Loading...
Sau bữa ăn nhạt nhẽo ấy , Phương Mộng Bạch cũng chẳng nói lời nào mà tự mình đi đến bên vại nước rồi múc nước rửa bát.
A Phong thấy hắn không mấy vui vẻ thì do dự nhích lại gần. Nàng ôm lấy eo hắn từ phía sau rồi nhẹ nhàng áp mặt vào lưng hắn .
Phương Mộng Bạch giật mình , không quay đầu lại nói : "A Phong?"
"A Bạch." A Phong cẩn thận hỏi: "Chàng giận ta sao ?"
Phương Mộng Bạch quả nhiên trầm mặc một lát.
"A Bạch?" Nàng có hơi bất an.
Phương Mộng Bạch nhắm mắt, ánh trăng chiếu trên hàng mi dài cong vút của hắn , hắn không nói lời nào.
"Ta không giận." Một lúc sau , Phương Mộng Bạch cười khổ, quay người xoa đầu nàng: "Ta chỉ sợ nàng quá ngây thơ, bị người ngoài lừa gạt mà thôi."
A Phong do dự: "Chàng nói Hạ công tử... Ta cảm thấy y không phải loại người như vậy ."
Nụ cười trên mặt Phương Mộng Bạch cứng đờ, đen sầm lại rõ rệt: "A Phong."
A Phong chột dạ cúi mắt, ôm chặt eo hắn hơn: "Y thật sự rất đẹp mà..."
Nàng trọng sắc đẹp thì có thể trách nàng sao ?
Cũng vì cái chuyện trọng sắc đẹp này mà nàng đã bị A Bạch chọc vào trán mắng không biết bao nhiêu lần rồi .
Nhưng điều này có thể trách nàng sao ? Chẳng phải chính hắn cũng biết nàng thích sắc đẹp nhưng vẫn cố ý dụ dỗ nàng hay sao ?
Sau khi thành thân , nàng vẫn luôn không dám bước qua giới hạn đó mà Phương Mộng Bạch cũng thương nàng tuổi nhỏ, nhát gan nên cũng không bao giờ ép nàng.
Cho đến hôm đó, vào sinh thần của hắn , nàng vui vẻ uống rất nhiều rượu cùng hắn .
Hôm ấy , mặt trăng cũng cao vợi như bây giờ.
Hắn uống rượu hơi nhiều, sắc mặt tái nhợt bị hơi rượu làm cho ửng hồng, trong mắt như có tinh hà gợn sóng, đôi môi cũng đỏ mọng.
Hắn mỉm cười với nàng, say sưa sờ mặt nàng rồi gọi tên nàng: "A Phong, A Phong..."
Hắn biết nàng kháng cự không nổi sắc đẹp nên cố ý bày vẻ phong tình, dỗ dành nàng, dụ dỗ nàng cùng hắn viên phòng.
"Vậy còn ta ." Phương Mộng Bạch bất lực nói : "Chẳng lẽ ta không đẹp sao ?"
Hắn quay người lại , đôi tay ướt át nâng niu khuôn mặt nàng, nhất quyết bắt nàng nhìn hắn , phân định cao thấp: "So với y thì ai đẹp hơn?"
A Phong không khỏi ngẩn ngơ.
Dưới ánh trăng, Phương Mộng Bạch cố ý nhe răng cười , vẻ đẹp quyến rũ động lòng người . Vẻ đẹp của Phương Mộng Bạch khác với Hạ Phượng Thần.
Hắn là bậc quân tử mẫu mực, dung mạo thư sinh, tuấn tú khác thường. Tuy mang trong mình vài phần bệnh tật yết ớt nhưng chính vẻ yếu ớt ấy lại toát lên một nét quyến rũ lạ lùng, tựa như Tây Thi khi bị bệnh.
Dù sao cũng là phu quân của mình nên A Phong chớp chớp mắt, vô cùng thiên vị.
Nàng không nghĩ ngợi gì mà lập tức nói : "Chàng là đẹp nhất."
Phương Mộng Bạch quả nhiên khẽ giãn mày ra : "Ôi, nàng... Ta..."
Hắn khẽ thở dài. Dẫu trong lòng có chút vui mừng nhưng nơi khóe môi vẫn thấp thoáng nét cay đắng.
A Phong liếc nhìn vẻ mặt của hắn , do dự một lúc rồi mới lên tiếng: "A Bạch, ta thấy y cũng không giống kẻ lừa đảo, y thật sự là bằng hữu của chàng . Chẳng lẽ chàng thật sự không muốn tìm lại ký ức của mình sao ?"
Phương Mộng Bạch lại cười khổ.
Đây đã không phải lần đầu tiên họ nhắc đến chủ đề này .
Hắn phải làm sao để nói rõ với nàng đây. Hắn thực sự có hơi sợ hãi.
Thiếu niên kia không đơn giản như nàng tưởng, thậm chí còn nói mình là nam thê của một nam tử khác.
Nhưng điều khiến Phương Mộng Bạch kinh hãi nhất là hắn mơ hồ cảm thấy Hạ Phượng Thần không hề lừa hắn .
Lời y nói có thể là thật.
Hắn rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại với A Phong. Nhưng nếu hắn từng có thê tử, có con, có những trách nhiệm định mệnh không thể làm trái thì sao ?
Suốt hai năm qua Phương Mộng Bạch vẫn luôn cố tình chôn giấu những lo âu này , không dám nghĩ đến quá sâu.
"Ta..." Hắn chần chừ, khó khăn thổ lộ sự thật với nàng: "Tuổi ta đã không còn nhỏ nữa, nàng xem, những nam tử trạc tuổi ta xung quanh ai mà chẳng có thê tử, có con..."
A Phong sững sờ, đây là điều nàng chưa từng nghĩ tới, tim nàng đập loạn xạ: “Điều đó cũng chưa chắc. Biết đâu chàng kết hôn muộn thì sao ?"
Phương Mộng Bạch chỉ cười khổ đáp lại . Có thê tử và có con đã là may mắn rồi , nam thê... Còn tìm đến tận cửa, chuyện này còn ra thể thống gì.
Hắn thở dài rồi không nhịn được mà ôm nàng vào lòng: "A Phong... Chuyện của ngày hôm qua coi như đã kết thúc rồi . Ta của hiện tại như được tái sinh. Ta không muốn tìm lại quá khứ, chỉ mong cùng nàng bạc đầu răng long, vậy có được không ?"
A Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ áp mặt vào n.g.ự.c hắn .
Giá như nàng là một nữ nhân cổ đại "lấy chồng làm trời" thì tốt biết mấy, khi đó nàng sẽ chẳng phải suy nghĩ nhiều.
Đáng tiếc nàng không phải . Nàng vẫn cảm thấy lựa chọn của Phương Mộng Bạch không thỏa đáng.
Hiện tại hắn tạm thời có thể như vậy nhưng lỡ đâu ngày sau bất chợt khôi phục ký ức thì sao ?
Nếu thật sự có thê tử và có con, còn tình thâm nghĩa trọng với thê tử. Khi đó, nàng sẽ làm thế nào?
Quả b.o.m hẹn giờ lẽ nào không phải là bom?
Thực ra nàng không hề yếu ớt như hắn tưởng. Quá khứ của hắn dù có tồi tệ đến đâu thì khi phu thê họ cùng đồng lòng, sức mạnh ấy có thể cắt đứt cả kim loại, cũng có thể cùng nhau đối mặt.
Nàng không mấy đồng tình với hành động như đà điểu giấu đầu của hắn hiện tại nhưng nàng lại thấy hắn buồn bã, nặng trĩu tâm sự.
Lúc này cũng không tiện nói thêm lời nào nên nàng chỉ im lặng tựa vào hắn , lặng lẽ mang đến một chút ấm áp như sự an ủi và ủng hộ âm thầm về mặt tinh thần.
Dưới ánh trăng giữa vườn hoa, phu thê họ kề sát thì thầm, lời nói nhỏ nhẹ theo gió đêm len lỏi qua khung cửa sổ đang mở, bay vào căn sương phòng phía Đông.
Trên giấy dán cửa sổ, phản chiếu một bóng người tuấn tú cao ngất.
Trong sương phòng, Hạ Phượng Thần ngồi lặng lẽ trước ngọn đèn dầu leo lét, tai nghe từng lời tình tứ giữa hai người ngoài kia , khẽ mím môi, cố nén cảm giác bối rối và trống rỗng đang dâng lên trong lòng.
Y lặng lẽ lấy một khối ngọc bội hình phượng hoàng trắng ra từ trong tay áo rồi lặng lẽ ngắm nhìn nó.
Ngọc bội chạm khắc hình phượng hoàng trắng, cầm trong lòng bàn tay, có chút cộm.
Đây là vật Phương Mộng Bạch tặng y năm xưa, được làm từ Thủy Hồn Ngọc thượng hạng, có tác dụng giữ ấm vào mùa đông và làm mát vào mùa hè.
Vào năm hai người vừa kết khế định tình, Phương Mộng Bạch đã đặc biệt tìm nó để tặng y dưỡng thân .
Khi đó, thanh niên mỉm cười dịu dàng nói : "Ngọc phượng hoàng trắng, đúng hợp với tên của ngươi."
Giọng nói của đạo lữ năm xưa vẫn còn văng vẳng bên tai y.
  Mới chỉ vẻn vẹn hai năm mà cảnh vật
  đã
  đổi
  thay
  ,
  người
  cũng
  đã
  khác xưa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ta-la-nam-chinh-trong-truyen-dam-my/chuong-4
 
Sư phụ, lòng người thật sự dễ đổi thay đến vậy sao ?
Hạ Phượng Thần không khỏi nghĩ.
Y vốn là người lãnh đạm, chưa từng vướng bận chuyện ái tình nam nữ.
Nếu không phải Phương Mộng Bạch xuất hiện thì có lẽ y đã tu vô tình đạo rồi .
Rõ ràng... Là hắn đã đến trêu chọc y trước .
Hạ Phượng Thần nắm chặt ngọc bội, trong lòng từ từ dâng trào nỗi không cam lòng.
Năm đó, y và Phương Mộng Bạch vẫn chỉ là tri kỷ, bằng hữu ngưỡng mộ lẫn nhau .
Y bị trọng thương, lời nguyền ẩn sâu trong huyết mạch bạo phát mà mệnh cách của Phương Mộng Bạch và y lại bổ trợ cho nhau . Hắn không nỡ thấy bằng hữu tốt c.h.ế.t nên chủ động đề nghị dâng mệnh thay y.
Phương pháp thế mạng xung hỉ này đòi hỏi hai bên phải có mối liên hệ cực kỳ chặt chẽ, ngoài phụ mẫu, huynh đệ thì chỉ có thể là phu thê.
Theo lý mà nói , vài năm sau khi khế ước thành lập, mệnh cách của y sẽ dần được thay đổi trở lại và khi đó giải khế cũng chưa muộn.
Thế nhưng đáng ngại là khế ước này còn có một tác dụng phụ khác.
Sẽ khiến tình cảm phu thê giữa họ ngày càng sâu đậm, gắn bó khăng khít.
Tuy trước đây, Hạ Phượng Thần và Phương Mộng Bạch là tri kỷ ngưỡng mộ lẫn nhau nhưng không hề có suy nghĩ tình ái.
Thế nhưng năm tháng trôi qua, dưới sự ảnh hưởng tiềm tàng, Hạ Phượng Thần bị khế ước này tác động, dần dần cũng không hiểu rõ rốt cuộc tình cảm giữa hai người là gì.
Thành thân thì thành thân , sự việc đã đến nước này , Hạ Phượng Thần vốn đơn thuần, tính cách cũng trầm tĩnh, ban đầu không nghĩ nhiều như vậy .
Mặc dù sư phụ, sư môn, thậm chí toàn thiên hạ đều phản đối hôn sự của họ, y cũng không hề bận tâm.
Sư phụ đã chân thành khuyên nhủ y: "A Phượng, con thân là nam tử, lại cam tâm hạ mình làm thê tử của hắn .”
“Con có từng nghĩ rằng hai người các con không phải trời sinh đoạn tụ mà chỉ là chịu ảnh hưởng từ khế ước phu thê đồng mệnh này không ? Lại chưa từng tế bái trời đất, tấu trình Thiên Đình, mời thần linh làm chứng. Không có khế ước thì làm sao có thể tính là chân chính?
“Một ngày nào đó, nếu Phương Đan Thanh chợt tỉnh ngộ, thích một nữ tử khác, hắn trở mặt không nhận thì chẳng phải dễ như trở bàn tay sao ?”
“Hoặc ví dụ như con cũng gặp được nữ nhân mà mình yêu, lúc bấy giờ, hai người các con sẽ phải xử trí ra sao ?”
Khi tu sĩ kết khế ước, cần phải tế bái trời cao mới xem như lễ thành. Nhưng vì mối hôn sự này chỉ để xung hỉ, đối với cả hai tông môn mà nói cũng không mấy vẻ vang, thế nên cũng chỉ mô phỏng phàm trần, trong tông môn bày sơ vài bàn tiệc rồi uống mấy chén rượu nhạt.
Lúc đó, Hạ Phượng Thần rất cao ngạo nên chỉ bình tĩnh đáp: “Tình cảm chân thành không phân biệt giới tính. Chỉ cần hắn không thay lòng thì ta quyết không phụ.”
Khi ấy , y vẫn tự phụ rằng hai người bọn họ khác hẳn phàm nhân tầm thường, tuyệt đối không bị nhan sắc hay d.ụ.c vọng làm mờ mắt.
Thế nhưng y không ngờ phu quân của mình lại thay lòng nhanh đến thế, cũng mãnh liệt đến thế.
Sau khi nghĩ đến chuyện xưa, giữa mi mắt Hạ Phượng Thần thoáng nét bàng hoàng.
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, y đã nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Phương Mộng Bạch thay lòng đổi dạ , chung quy là vì hắn đã đ.á.n.h mất ký ức thuở trước giữa hai người .
Chuyện này cũng dễ hiểu.
Nhưng cuộc chiến giữa ba tông môn sắp bùng nổ, việc cấp bách trước mắt của y là phải nhanh chóng đưa Phương Mộng Bạch trở về và bảo vệ hắn .
Y không phải kẻ đa sầu đa cảm. Sau khi lấy ngọc bội ra nhìn qua loa một cái, chưa kịp để nỗi buồn chiếm lấy lòng, đã nhanh chóng thu lại vào tay áo, đứng dậy rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Bên này , đôi phu thê vẫn đang trò chuyện một lát.
A Phong nép mình trong lòng Phương Mộng Bạch, ngẩng đầu lên thấy cằm hắn vẫn còn tái nhợt, chủ động nói : "A Bạch, bát đĩa cứ để đấy để ta rửa cho."
Phương Mộng Bạch ôn tồn nói : “Chẳng qua là mấy cái bát, không sao đâu .”
“ Nhưng bệnh của chàng ….”
Phương Mộng Bạch lắc đầu: "Bệnh của ta đã khỏi từ nửa năm trước rồi , chỉ còn lưu lại chút di chứng nhìn có vẻ nghiêm trọng thôi nhưng thật ra không đáng lo."
Nàng còn muốn nói thêm nhưng Phương Mộng Bạch không cho mà chỉ thúc giục nàng quay về tắm rửa: “Ta đã đun nước cho nàng rồi , để sẵn trong phòng đấy. Nàng mau đi tắm đi , không thì nguội mất.”
Hắn đã nói đến đây rồi nên A Phong đành phải trở vào phòng tắm rửa.
Nàng ngồi xổm trên đất, dùng gáo gỗ múc từng gáo nước để tắm rửa.
Mặc dù nàng đã xuyên không đến đây đã hai năm nhưng vẫn chưa quen lắm với cách tắm rửa tốn sức này , cứ cảm thấy chẳng thoải mái bằng vòi hoa sen hiện đại.
Mãi đến khi tắm xong, A Phong vuốt vội mấy cái lên tóc rồi đẩy cửa đi tìm cây lau nhà để lau sàn.
Không ngờ vừa bước ra đã đụng ngay phải một bóng dáng cao ráo, thon dài.
Dưới ánh trăng, bóng người ấy mờ ảo như tiên như ma.
Là Hạ Phượng Thần.
A Phong lịch sự dừng bước.
Hạ Phượng Thần trông thấy nàng, cũng đứng lại .
Thiếu niên lên tiếng, nhàn nhạt gọi nàng: “A Phong.”
Y vừa dứt lời, Hạ Phượng Thần tự mình khựng lại một chút.
A Phong cũng ngẩn người .
Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, hai chữ ấy từ miệng y thốt ra lại có phần quá đỗi thân mật.
“Phương Phù Dao.” A Phong buột miệng.
Đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh nhạt không gợn sóng của Hạ Phượng Thần, A Phong hơi ngượng, vội vàng giải thích: “Đây là tên A Bạch đặt cho ta .”
Lúc trước Phương Mộng Bạch nói muốn đặt cho nàng một đại danh nên đã để nàng theo họ Phương của hắn .
“Đại bàng một ngày gặp gió, bay thẳng lên chín vạn dặm.”
Thật ra A Phong nghĩ nếu Hạ Phượng Thần gọi nàng là “Phương phu nhân” thì cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Nhưng không hiểu vì sao , Hạ Phượng Thần không gọi, cũng chẳng muốn gọi nàng như thế.
Y hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn dùng lại cách gọi có phần thiếu ranh giới ấy để gọi nàng: “A Phong.”
A Phong chớp chớp mắt, đành phải giả vờ không để tâm, kiềm nén chút gượng gạo trong lòng.
Hạ Phượng Thần đang nhìn nàng.
Thiếu nữ vừa tắm xong, môi anh đào không tô mà đỏ, gò má bị hơi nước nóng hun cho hồng hào, đôi mắt đen láy phản chiếu dưới ánh đèn mờ, ẩn hiện nét dịu dàng như cánh hoa đào trôi sông.
Hai năm qua, nàng được Phương Mộng Bạch nuôi nấng đầy đủ, vóc dáng trở nên đầy đặn, trắng trẻo mịn màng, phảng phất dáng vẻ như Dương Quý Phi vừa bước ra từ phòng tắm.
May mà dáng người nàng lại khá ưu việt, n.g.ự.c nở đầy đặn, eo thon mềm mại.
Tóc còn ướt xõa dài hai bên vai, rủ xuống bờ n.g.ự.c trắng như tuyết đầu mùa, khiến người ta nhìn mà không thể dời mắt.
Hạ Phượng Thần ngắm nàng mấy lần rồi hỏi: “Ngươi có tò mò về quá khứ của Phương Mộng Bạch không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.