Loading...

Phương Thảo Niên Niên
#7. Chương 7

Phương Thảo Niên Niên

#7. Chương 7


Báo lỗi

Ta cầm thư và bạc, nhất thời không biết nói gì.

 

"Hắn có nói , tại sao lại muốn đưa quân lương cho ta không ?"

 

Mặt thiếu niên càng đỏ hơn: "Thiên hộ không nói . Nhưng ... Nhưng hắn chưa thành thân , cũng chưa có nữ nhân nào hắn yêu thích."

 

"Hắn để ý con rồi ." Dương đại nương nói : "Ta thấy hắn không tệ, tuy người có hơi thô kệch, nhưng cẩn trọng và có trách nhiệm, là người có thể gửi gắm được ."

 

Để ý ta ư? Nhưng ta và hắn nói chuyện tổng cộng chưa quá mười câu.

 

Ta cất kỹ thư và tiền của Tiêu Trường Phong, suy nghĩ một lát rồi viết thư hồi đáp cho hắn , nhờ tên lính trẻ mang về.

 

"Ngươi tên gì? Một túi bánh nướng và bánh bao này là cho ngươi, những thứ khác là cho Thiên hộ."

 

Tên lính trẻ nói y tên Dương Trụ, mười ba tuổi đã tòng quân, theo Tiêu Trường Phong được hai năm rồi .

 

Thông Thuận Quan không xa, ngựa nhanh đi một ngày là tới. Ta dặn y đi chậm một chút, phong thư kia phải cất giữ cẩn thận, tuyệt đối không được để người khác nhìn thấy.

 

Dương Trụ giấu thư sát người , rồi thúc ngựa nhanh chóng rời đi .

 

Ba ngày sau Dương Trụ lại quay về, lần này không có thư, chỉ mang theo một câu nói .

 

Tiêu Trường Phong nói : "Đã biết !"

 

Dương Trụ vẫn đỏ mặt: "Thiên hộ còn nói muốn ngươi chăm sóc bản thân cho tốt ."

 

Ta gật đầu, vẫn làm cho y một túi bánh nướng.

 

Thoáng cái đã đến Tết.

 

Ta biết di nương sẽ đi Pháp Hoa Tự thắp hương vào rằm tháng Giêng, ngày mười lăm ta đã sớm ra đường chờ đợi.

 

Quả nhiên thấy xe ngựa của di nương.

 

Bà ấy xuống xe giữa đường, cùng hai người nha hoàn đi bộ lên núi.

 

Anan

Bà ấy đã già đi không ít so với trước , thậm chí hai bên thái dương đã mọc tóc bạc. Phải biết rằng, năm nay di nương cũng mới ba mươi sáu tuổi thôi.

 

Lòng ta chua xót, nhớ người da diết, một đường đi theo người đến Pháp Hoa Tự.

 

Lên núi, di nương vẫn ngồi ở hậu viện không đi , ta tò mò không biết bà ấy muốn làm gì, không ngờ lại thấy trưởng tỷ dẫn theo một bé trai khoảng bốn năm tuổi, xuất hiện ở hậu viện.

 

Bé trai mặc áo bông màu xanh bảo lam, làn da mịn màng trắng sứ, đáng yêu như tượng ngọc.

 

Trưởng tỷ rất thích thằng bé, miệng không ngừng gọi: "Quan ca nhi! Lát nữa con nhớ dập đầu cho tốt , để Bồ Tát phù hộ phụ thân con đánh thắng trận lập quân công."

 

Quan ca nhi gật đầu: "Mẫu thân , con sẽ làm vậy , phụ thân lập nhiều quân công, sau này con đều có thể kế thừa."

 

"Thật thông minh!"

 

Hai mẹ con vừa nói vừa cười rời đi .

 

Hóa ra , di nương đến để thăm đứa bé này .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-thao-nien-nien/chuong-7

 

Di nương thật ngốc, dù nó là do ta sinh ra , nhưng lại không phải con của ta !

 

Qua tháng Giêng, Thông Thuận Quan truyền về tin Xương Bình Hầu bị bắt làm tù binh.

 

Tin tức này truyền về Kinh thành, cả triều đình xôn xao.

 

"Nghe nói là lần đầu tiên dẫn binh xuất thành, đã bị bắt rồi . May mà không tổn binh hao tướng, nếu không hắn ta có c.h.ế.t vạn lần cũng không đủ."

 

Toàn bộ người dân Kinh thành đều mắng Xương Bình Hầu, nói hắn ta là đồ thùng cơm túi rượu.

 

Dương đại nương chợt hỏi ta :

 

"Mấy ngày nay con cứ ngân nga khúc hát, tâm trạng tốt đến vậy ư?"

 

Ta mới nhận ra , ta lại vui mừng ra mặt mà thầm ăn mừng.

 

"Tỷ tỷ, tỷ có nhà không ?"

 

Bên ngoài có người gọi ta , ta mở cửa thì thấy một binh lính lạ mặt. Hắn ta đưa cho ta một phong thư:

 

"Đây là thư Tiêu phó tướng nhờ tiểu nhân gửi cho tỷ, cùng với quân lương."

 

Ta nhận lấy thư hỏi tiểu binh đưa thư: "Dương Trụ đâu ?"

 

Tiểu binh ngẩn người : "Y đã c.h.ế.t rồi ."

 

Ta cầm thư đứng sững tại chỗ, Dương Trụ năm nay mới mười lăm tuổi.

 

"Chết thế nào?"

 

Dương Trụ nói Tiêu Trường Phong không hề cho phép y ra khỏi cửa ải.

 

Tiểu binh nghiến răng: "Xương Bình Hầu đã g.i.ế.c một quân kỹ, quân kỹ đó là... là tỷ tỷ kết nghĩa của Trụ Tử. Trụ Tử không kìm được đã cãi lại một câu."

 

Nghĩ đến gương mặt Xương Bình Hầu, toàn thân ta lạnh buốt.

 

"Tro cốt của Trụ Tử khi nào thì gửi về nhà?"

 

"Có lẽ là tháng sau , đợi đủ mười người sẽ gửi một chuyến, cho tiện."

 

"Ngươi đợi ta một lát."

 

Ta lấy mười hai lượng bạc nhờ hắn ta mang về, mười lượng cho cha mẹ Trụ Tử, hai lượng cho quân kỹ đã c.h.ế.t kia .

 

Sau khi tiểu binh đi , ta mở thư Tiêu Trường Phong gửi lại cho ta . Chữ của hắn rất đẹp , mạnh mẽ rắn rỏi.

 

Dương Trụ nói Tiêu Trường Phong vốn là người Kinh thành, dường như gia cảnh khá tốt .

 

Còn về việc cha mẹ hắn có còn sống hay không và tại sao hắn lại đi tòng quân, mọi người đều không biết .

 

Trong thư Tiêu Trường Phong nói cho ta biết , việc Xương Bình Hầu bị bắt làm tù binh là do hắn bày cục.

 

Xương Bình Hầu có chứng mộng du, lần đầu tiên hắn đóng quân ngoài thành, chứng mộng du khiến hắn đi xa ba dặm, bị Người Bắc Mang bắt làm tù binh.

 

Ta đốt thư của Tiêu Trường Phong đi .

 

Việc Xương Bình Hầu có chứng mộng du rất bí mật, người chưa từng ngủ cùng hắn sẽ không biết .

 

Nhưng Tiêu Trường Phong không hỏi ta tại sao ta lại biết .

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của Phương Thảo Niên Niên – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Sủng, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo