Loading...
8
Tuy chưa từng bị cấm túc, nhưng ta rất ít khi ra ngoài.
Bởi mỗi lần bước ra ngoài, ánh mắt người khác nhìn ta đều khác thường. Có người hâm mộ, có người thương hại, có người sợ hãi, nhưng nhiều nhất vẫn là khinh miệt.
Điều đó khiến ta cảm thấy mình dường như lạc lõng giữa hoàng cung này .
Cô cô luôn nói không sao , gương mặt này của ta đủ để ta tung hoành trong hậu cung. Chỉ cần không chọc giận hoàng thượng, sẽ không ai dám đến gây sự với ta .
Ở đây, ta không có người thân , không có bạn bè, thậm chí cũng không có ai để trò chuyện.
Nhưng trong lòng ta vẫn luôn biết ơn.
Nếu ngày đó ta không vào cung, có lẽ ta đã giống như chị gái nhà bên, bị bán sang thôn kế bên.
Lúc đó chị ấy chỉ đổi được một con bò.
Còn ta thì đổi được mấy thỏi nguyên bảo to bằng nắm tay.
Mẹ dạy ta , nhận ân của người thì phải biết báo đáp.
Mà cách duy nhất để ta báo đáp, chính là đóng vai Dao Quý phi này cho thật tốt .
Ta hỏi cô cô có thể dạy ta nhận chữ không .
Cô cô nói bà cũng không biết nhiều chữ, nhưng nếu ta muốn học thì có thể mời một người tới dạy.
Ta lại hỏi cô cô, Dao Quý phi trước kia biết những gì.
Cô cô nói nàng tinh thông cầm kỳ thi họa, thổi đàn ca múa lại càng vượt trội hơn người .
Ta bừng hiểu. Một nữ t.ử như vậy , ta trước nay chưa từng nghe tới.
Chẳng trách hoàng thượng lại sủng ái nàng đến thế.
Có lẽ vì ở bên nhau lâu rồi , hôm nay cô cô cũng nói nhiều hơn một chút.
Bà hơi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào khoảng hư vô phía xa.
“Nàng vừa sinh ra đã được định sẵn phải vào cung. Mọi thứ nàng học đều là để giành được ân sủng của hoàng thượng.
“ Nhưng hoàng thượng vừa sinh ra đã định sẵn có tam cung lục viện.”
Nói đến đây, cô cô chợt tỉnh lại . Ánh mắt bà nhìn ta lại lộ ra nỗi đau mà ta không hiểu nổi.
“Ngày mai ta sẽ mời một nữ thiếu phó tới. Nàng ấy học vấn rất tốt , ngươi có gì cũng có thể hỏi nàng.”
“Đa tạ cô cô.”
Ta nghĩ, nếu ta cũng đọc được những cuốn thoại bản mà Dao Quý phi thích, thì có lẽ sẽ gần với nàng thêm một chút.
9
Vị nữ thiếu phó mà cô cô nói đến lại là một cô gái trạc tuổi ta . Nhưng nàng cao hơn ta cả một cái đầu, da lại trắng trẻo mịn màng.
Không giống ta , suốt ngày phơi nắng dãi gió nên da đen sạm, thô ráp. Chỉ nhờ còn trẻ nên mới miễn cưỡng coi là dễ nhìn .
Có lẽ cũng vì da ta xấu , bàn tay lại thô, nên so với Dao Quý phi còn kém thêm hai ba phần.
“Dao quý phi an.”
Nữ thiếu phó thấy ta thì mặt không biểu cảm, hành lễ một cái.
Ta vội nghiêng người tránh đi .
“Mẹ ta nói , người dạy học là bậc đáng kính nhất, lẽ ra phải là ta hành lễ với cô mới đúng.”
Sắc mặt nữ thiếu phó dường như dịu đi vài phần.
“Dao quý phi muốn học gì?”
“Nhận chữ.”
Ta kéo ghế đặt sau lưng nàng, rồi đứng ngay ngắn một bên nói .
“Vậy bây giờ ngươi đọc được những gì?”
“Ta chưa từng đi học, không biết chữ.”
Ta sợ nàng tức giận nên nói rất nhỏ.
“Không biết một chữ nào?”
Giọng nữ thiếu phó cao lên hẳn, trong lời nói cũng lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn.
“Sao lại có người như vậy được .”
Ta c.ắ.n môi không dám nói gì. Những người chú bác quanh nhà ta cũng chẳng ai biết chữ. Ngay cả con cái nhà khá giả, cũng chỉ có con trai mới được cho đi học.
Nhưng vị nữ thiếu phó này dường như cho rằng ai cũng nên biết đọc biết viết .
Dù nàng lúc nào cũng nghiêm khắc, nhưng học vấn thật sự rất tốt , dạy cũng rất cẩn thận. Lần đầu tiên ta biết những chữ ngoằn ngoèo ấy đọc thế nào.
Khi hoàng thượng biết ta bắt đầu học chữ, người âu yếm vuốt b.úi tóc của ta , khen ta ngày càng hiểu chuyện.
Chỉ một câu như vậy thôi, dù mỗi ngày ta chỉ ngủ hai ba canh giờ cũng thấy đáng.
“Ngươi học rất nhanh. Số chữ ngươi biết bây giờ có lẽ còn nhiều hơn vị Dao Quý phi trước kia .”
Nữ thiếu phó vừa nói xong thì sắc mặt bỗng thay đổi.
“Hôm nay học đến đây thôi.”
Nói xong nàng quay đầu rời khỏi Kim Trì Cung, không ngoái lại .
Còn ta vẫn đứng đó, nghĩ mãi về câu nói vừa rồi của nàng.
Nàng nói số chữ ta biết còn nhiều hơn Dao Quý phi trước kia .
Nhưng cô cô từng nói Dao Quý phi tinh thông mọi thứ. Còn ta bây giờ, nhiều lắm cũng chỉ mới biết chút ít.
Ta không hiểu, liền chạy đi hỏi cô cô.
Không ngờ vừa nghe xong, sắc mặt cô cô lập tức lạnh xuống. Bà đuổi ta ra ngoài, còn nghiêm giọng dặn không được nhắc lại chuyện này nữa.
Ngày thứ hai, nữ thiếu phó không đến.
Ngày thứ ba, vẫn không thấy bóng dáng.
Ta nhờ cô cô
đi
hỏi giúp, nhưng bà chỉ
nói
rằng
ta
giờ
đã
nhận
được
chữ cơ bản,
không
cần học thêm nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quy-phi-the-than-muon-bo-tron/chuong-3
Vị nữ thiếu phó kia cũng sẽ không đến nữa.
Khi nói những lời ấy , ánh mắt cô cô lạnh lẽo. Suốt nhiều ngày sau đó, trên mặt bà không hề có nụ cười .
Ta ôm cuốn thoại bản mà hoàng thượng từng ban cho, ngồi ngẩn người .
Trên đó còn rất nhiều chữ ta không nhận ra , chỉ có thể vừa đoán vừa đọc .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/quy-phi-the-than-muon-bo-tron/chuong-3.html.]
Những câu chuyện trong đó thật đẹp .
Một đời một kiếp chỉ có một người .
Thì ra Dao Quý phi thích những câu chuyện như vậy .
10
Ta vào cung cũng đã khá lâu.
Ta cảm thấy mình dường như trắng hơn trước một chút, thậm chí còn thấy mình cao lên đôi chút.
Cô cô nói ta bây giờ ngày càng giống Dao Quý phi. Trong từng cử chỉ, đôi khi còn thấy bóng dáng năm xưa của nàng.
Ta nghe vậy cũng thấy vui.
Dạo gần đây hoàng thượng dường như rất bận, không còn đến thường xuyên như trước .
Vì thế mỗi lần người đến, ta đều mong mình có thể làm tốt hơn.
Chỉ là gần đây ta luôn thấy hơi buồn ngủ, khẩu vị cũng không được tốt .
Ta nghĩ chắc vì cứ ở mãi trong Kim Trì Cung, cả người cũng trở nên uể oải.
Cha từng nói , con người phải luôn bận rộn thì mới không thấy mệt. Hễ rảnh rỗi là đủ thứ bệnh tật kéo đến.
Vì vậy hôm nay khi hoàng thượng đến, lần đầu tiên ta lấy hết can đảm đưa ra một yêu cầu.
“Hoàng thượng, ta muốn dựng một tiểu trù phòng ở Kim Trì Cung, có được không ?”
Ta cẩn thận quan sát sắc mặt người .
“Tiểu trù phòng? Lẽ nào đồ ăn không hợp khẩu vị?”
Người hơi mỉm cười , trông có vẻ không giận.
“Không phải . Chỉ là ở mãi thấy buồn, muốn tìm việc gì đó làm .”
“Dao Nhi của trẫm từ bao giờ biết nấu ăn rồi ?”
Hoàng thượng nắm lấy ngón tay ta , đặt trong lòng bàn tay rồi chậm rãi vuốt ve.
“Mẹ dạy. Từ nhỏ đã biết .”
“Vậy thì cứ xây đi . Đến lúc đó trẫm cũng nếm thử tay nghề của Dao Nhi.”
“Đa tạ hoàng thượng.”
Ta bắt đầu mong chờ những ngày có thể tự tay nấu ăn.
“Gọi ‘Ninh Đức’.”
Ta vùi đầu vào n.g.ự.c người , khẽ gọi:
“Ninh Đức.”
11
Niềm vui chưa được hai ngày, cô cô đã chặn ta lại khi ta đang chạy tới chạy lui.
“Tháng trước ngươi có nguyệt sự không ?”
“Không.” Ta thành thật trả lời.
“Về phòng nằm nghỉ, ta đi mời ngự y.”
Sắc mặt cô cô có chút khó coi. Ta không dám nói gì, ngoan ngoãn về phòng nằm xuống.
Chẳng bao lâu sau , ngự y vội vã tới.
Sau khi bắt mạch, ông lập tức quỳ xuống.
“Chúc mừng nương nương, nương nương đã có hỉ!”
Ta nhìn sang cô cô.
Chưa bao giờ ta thấy giữa mày bà nhíu c.h.ặ.t như hôm nay.
Đợi ngự y rời đi , ta mới kéo tay cô cô.
“Cô cô, sao người trông không vui?”
“Nô tì vui thay cho nương nương.”
Cô cô gượng cười , nhưng trong mắt lại đầy nước.
Ở bên cô cô ngày đêm, ta chưa từng thấy khi bà vui lại có vẻ mặt như vậy .
Ta cũng cười theo bà một cái, không hỏi thêm nữa.
Ở trong cung lâu rồi , ta dần hiểu rằng không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời.
Có rất nhiều đáp án, chỉ có thể tự mình đi tìm.
Ví dụ như chuyện ai cũng biết ta chỉ là kẻ thế thân . Nhưng hễ ta hỏi đến Dao Quý phi trước kia , ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi, không dám mở miệng.
Ta cũng dần hiểu vì sao nữ thiếu phó trước đó rời đi .
Không phải vì ta đã học đủ, mà vì nàng đã nhắc đến Dao Quý phi trước kia .
Dao Quý phi trong lời nàng là người học vấn nông cạn.
Còn Dao Quý phi trong lời cô cô lại là người tinh thông mọi thứ.
Hai điều ấy trở thành nỗi nghi lớn nhất treo lơ lửng trong lòng ta .
Không lâu sau , hoàng thượng vội vã chạy đến.
Mặt người hơi đỏ, bước chân nhanh nhẹn, trông có vẻ rất vui.
“Dao Nhi, thật tốt quá. Chúng ta lại sắp có con rồi !”
“Vâng.”
Ta mỉm cười đáp lại .
Dù trong lòng ta chú ý hơn đến chữ “ lại ”.
Những ngày này ta cũng dần học được cách giấu đi cảm xúc của mình , chỉ cần có thể khiến hoàng thượng vui.
Dù sao bị bóp cổ nhiều rồi , ta cũng bắt đầu biết câu nào sẽ khiến người không vui.
Chỉ là vào cung lâu như vậy , ta chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe nói Dao Quý phi có con.
Ta nhìn hoàng thượng áp đầu vào bụng mình , dịu giọng nói chuyện.
Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ ta cũng sắp làm mẹ rồi sao ?
May mà là ở trong hoàng cung.
Nếu ở bên ngoài, điều ta lo nhất chính là lỡ ăn không đủ no, lỡ đứa trẻ sinh ra không có sữa mà uống thì phải làm sao .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.