Loading...

QUÝ PHI THẾ THÂN MUỐN BỎ TRỐN
#4. Chương 4: .

QUÝ PHI THẾ THÂN MUỐN BỎ TRỐN

#4. Chương 4: .


Báo lỗi

12

Từ khi ta mang thai, tiểu trù phòng ở Kim Trì Cung lại bị gác sang một bên.

Cả ngày không được làm gì, ta bắt đầu buồn chán nên đi dạo khắp nơi.

Sau lưng lúc nào cũng có một chuỗi tiểu cung nữ đi theo, khiến ta rất không thoải mái.

Hôm nay trời nắng đẹp . Ta thấy phía xa có một khu vườn, liền muốn qua đó xem thử.

“Các ngươi đứng đây chờ đi , ta chỉ đi phía trước một chút thôi.”

Cô cô lộ vẻ khó xử.

“Nương nương, bây giờ người không giống trước nữa, bên cạnh không thể thiếu người .”

“Vậy chỉ cần cô cô đi theo thôi được không ?”

Ta năn nỉ.

“Được rồi .”

Cô cô đành lắc đầu.

Khu vườn rất rộng. Ta đứng một chỗ, hít lấy hương thơm ngọt trong không khí.

“Ngày giỗ của vị Dao Quý phi trước kia sắp đến rồi .”

“Ôi, vị Dao Quý phi trước kia là người hiền hậu, không đáng sợ. Nhưng đến ngày giỗ của vị Dao Quý phi sau đó thì tuyệt đối đừng chạy lung tung. Năm nào vào lúc ấy trong cung cũng phải làm pháp sự.”

“Chuyện này ta biết .”

Ta liếc nhìn cô cô bên cạnh. Gương mặt bà tối sầm, đáng sợ vô cùng.

Lần trước bà có sắc mặt u ám như vậy , cũng là khi nữ thiếu phó nhắc đến Dao Quý phi trước kia .

“Cô cô.”

Ta ôm bụng, khẽ lảo đảo một chút.

“Sao vậy ?”

“Đi hơi mệt.”

Ta lộ vẻ mệt mỏi, nắm tay cô cô đi về phía đình nghỉ ở hướng khác.

Trong khóe mắt, ta thấy hai tiểu cung nữ đang nói chuyện vội vàng xách giỏ cỏ chạy đi .

“Vừa rồi nương nương có nghe thấy gì không ?”

Cô cô đợi ta ngồi xuống mới hỏi.

“Nghe thấy gì?”

Ta ngơ ngác nhìn quanh.

“Không phải mọi người đều không theo tới đây sao ?”

Sắc mặt cô cô dịu lại vài phần, không nói gì nữa.

Khả năng giữ vẻ bình thản của ta đã ngày càng thuần thục, đến cả cô cô cũng bị ta lừa qua.

Ta gần như có thể khẳng định rằng trong cung này từng có hai Dao Quý phi.

Điều đó cũng không khó hiểu.

Ta không phải người đầu tiên vì dung mạo giống mà được đưa vào cung.

Sau khi Dao Quý phi ban đầu qua đời, chắc hẳn rất nhanh đã có một người thay thế khác.

Người thay thế đó biết chút chữ nghĩa, cho nên nữ thiếu phó mới có sự so sánh như vậy .

Hơn nữa, người thay thế kia có lẽ c.h.ế.t rất t.h.ả.m, nên mỗi năm đến ngày giỗ đều phải làm pháp sự.

Ta âm thầm suy nghĩ trong lòng, nhưng không có ai để hỏi, chỉ đành ghi nhớ.

Không lâu sau , ngày giỗ của Dao Quý phi trước kia đã đến.

Vốn dĩ ta không biết chuyện này .

Cô cô nói tối nay bà có việc, không thể ở bên cạnh ta . Ta còn thấy lạ, vì cô cô chưa từng rời khỏi ta .

Mãi đến đêm khuya, hoàng thượng trong cơn say xộc vào Kim Trì Cung.

Đây là lần đầu tiên người không gọi ta sang thiên điện, mà trực tiếp bước vào tẩm điện của ta .

Khi người loạng choạng nhào tới bên giường ta , ta vừa bị đ.á.n.h thức.

Ta chưa từng thấy người chật vật như vậy .

Đôi mày vốn anh tuấn giờ u ám rũ xuống, trên long bào vàng sáng dính đầy bùn đất.

“Hoàng thượng?”

Ta thử gọi.

“Dao Nhi, trẫm đến muộn rồi sao ?”

Người nắm c.h.ặ.t t.a.y ta , lực mạnh đến mức như muốn bóp nát.

“Ninh Đức?”

Ta lại khẽ gọi.

“Dao Nhi, nàng không sao . Trẫm còn tưởng trẫm đến muộn.”

Người ôm ta vào lòng. Toàn thân người lạnh ngắt, khẽ run lên, như thể đã đứng rất lâu ngoài gió lạnh.

“Ninh Đức, ta không sao .”

Ta vén những sợi tóc rối trên trán người ra sau tai, nhẹ nhàng dỗ dành.

“Dao Nhi, trẫm không cố ý xa cách nàng. Chỉ là trẫm không thể chấp nhận sự không hoàn hảo của nàng. Trong lòng trẫm, Dao Nhi mãi mãi là người tốt nhất về mọi mặt.”

“Nàng tha thứ cho trẫm, đừng rời khỏi trẫm được không ? Còn Thần phi kia , trẫm đã đày nàng ta vào lãnh cung, nàng ta sẽ không thể mê hoặc trẫm nữa.”

Ta biết lần này người thật sự say rồi .

“Ninh Đức, vì sao người lại xa cách ta ?”

Ta thử hỏi.

“Trẫm không hề biết m.a.n.g t.h.a.i lại khiến bụng nàng mọc nhiều vết như vậy . Nếu trẫm sớm biết , trẫm tuyệt đối sẽ không vì thế mà xa lánh nàng.”

“Con của chúng ta đâu ?”

Ta chưa kịp suy nghĩ đã vội hỏi.

“Đứa trẻ… đứa trẻ của chúng ta vừa sinh ra đã mất rồi , nàng quên rồi sao ?”

Người buồn bã ngẩng đầu, trong mắt đầy đau thương.

Ta không dám hỏi thêm.

Ta sợ nếu hỏi tiếp, khi người tỉnh lại sẽ lại bóp cổ ta .

Dù trong lòng ta vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, thậm chí còn nhiều hơn trước .

Ta kéo chăn đắp lên người người , rồi nhẹ nhàng vỗ lưng.

Mẹ dỗ em trai ngủ cũng làm như vậy .

13

Từ sau đêm đó, hoàng thượng rất lâu không đến Kim Trì Cung nữa.

Cô cô nói ta không nên giữ hoàng thượng lại trong tẩm điện của mình .

Ta hỏi vì sao , nhưng bà lại im lặng.

Hoàng thượng đã xuất cung.

Cô cô nói hình như nơi nào đó xảy ra nạn đói nghiêm trọng, người đích thân dẫn một đội người đi thị sát.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quy-phi-the-than-muon-bo-tron/chuong-4

Lại có nạn đói rồi .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/quy-phi-the-than-muon-bo-tron/chuong-4.html.]

Mỗi lần có nạn đói, những người ta quen biết lại ít đi một chút.

“Quý phi nương nương, hoàng hậu nương nương mời người qua trò chuyện.”

Một cung nữ thân cận bên cạnh hoàng hậu đến truyền lời.

Cô cô tuy nhíu mày, nhưng vẫn lễ phép nhận lời.

Đã lâu rồi ta không đi thỉnh an. Bây giờ nhớ lại cảnh lần đầu gặp hoàng hậu, ta vẫn thấy hơi đỏ mặt.

Khi ấy , chắc hẳn người đang chờ ta nói vài câu khách sáo, ai ngờ lại chẳng đợi được câu nào.

“Muội muội dạo này trông đầy đặn hơn nhiều.”

Hoàng hậu vừa thấy ta đã khen.

“Đồ ăn trong cung rất ngon, nên ta ăn khá nhiều.”

“Ăn được cũng là phúc.”

Hoàng hậu mỉm cười gật đầu, khẽ ho hai tiếng.

“Mấy ngày nay ta hơi ho, phải ăn chút bánh ngọt hoa nguyên mới thấy dễ chịu. Muội muội có muốn nếm thử không ?”

Hoàng hậu cầm một miếng bánh màu tím phấn từ đĩa lên, cho vào miệng.

“Tạ hoàng hậu nương nương.”

Ta cũng lấy một miếng.

Bánh rất thơm, vỏ xốp. Tuy ngọt nhưng không ngấy, sau vị ngọt còn có chút đắng đặc trưng của hoa nguyên, khiến chiếc bánh càng thêm đặc biệt.

Ăn bánh xong, chưa nói được mấy câu thì hoàng hậu đã bảo mệt.

Khi ta trở về Kim Trì Cung, cô cô mang bát t.h.u.ố.c an t.h.a.i đã sắc sẵn tới, đứng nhìn ta uống hết.

Mấy ngày nay uống t.h.u.ố.c an thai, cả người ta lúc nào cũng phảng phất mùi t.h.u.ố.c.

Nhưng hôm nay vừa uống t.h.u.ố.c xong không bao lâu, bụng ta bỗng thấy khó chịu.

Cảm giác giống như trước khi đến nguyệt sự, đau âm ỉ.

“Cô cô…”

Ta ôm bụng.

“Đau…”

Ta chưa từng đau như hôm nay.

Cơn đau như d.a.o cứa từng nhát, dồn dập từng đợt.

Sắc mặt cô cô lập tức thay đổi, vội quát các cung nữ ngoài cửa đi gọi ngự y.

“Nương nương? Nương nương?”

Ta đau đến mức dần dần không còn sức trả lời.

Khi ta tỉnh lại , cô cô đang quỳ bên cạnh. Hoàng hậu ngồi ngay ngắn bên giường, các ngự y đồng loạt cúi đầu sát đất.

“Muội muội … cuối cùng muội cũng tỉnh.”

“Đứa trẻ không còn cũng không sao , muội còn trẻ.”

Hoàng hậu nắm tay ta , nhẹ giọng an ủi.

Ta đưa tay đặt lên bụng mình .

Hai ngày nay ta mới cảm thấy nơi đó hình như hơi đầy lên một chút…

Sao lại không còn nữa?

“Cô cô?”

Ta gọi.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Cô cô quỳ bên cạnh, khóc đến không thành tiếng.

“Nương nương thứ tội…”

“Là lỗi của ta .”

Hoàng hậu lên tiếng.

“Ta không biết trong t.h.u.ố.c an t.h.a.i muội đang uống có một vị cam thảo.”

“Hôm nay bánh hoa nguyên muội ăn có hoa nguyên. Hoa nguyên và cam thảo tương khắc, uống cùng sẽ thành độc.”

“Là ta có lỗi với muội .”

Nói xong, người vỗ nhẹ mu bàn tay ta .

“Muội hãy nghỉ ngơi cho tốt . Đợi hoàng thượng trở về, ta nhất định sẽ tự xin nhận tội.”

Nhưng khi nói những lời đó, ánh mắt người hoàn toàn không gợn sóng, thậm chí không có lấy một chút thương hại.

Ta nhìn theo bóng hoàng hậu cùng một đoàn ngự y rời khỏi Kim Trì Cung.

“Cô cô… có phải lúc nãy ta đau quá nên ngất đi , bây giờ vẫn đang mơ không ?”

“Nương nương, là lỗi của lão nô! Lão nô lại không biết hoa nguyên và cam thảo kỵ nhau . Lẽ ra lão nô phải cẩn thận hơn. Lão nô cứ tưởng nàng ta ít nhất cũng không dám làm chuyện trắng trợn như vậy .”

Bà quỳ bên giường, nghẹn ngào nói .

“Không phải mơ…”

Ta chợt hiểu ra .

Trước đây khi hoàng thượng bóp cổ ta , ta nghĩ mình chỉ là một kẻ thế thân . Hưởng vinh hoa vốn không thuộc về mình , thì cũng phải trả giá chút gì đó.

Nhưng chuyện hôm nay, ta chưa từng nghĩ tới.

Ta biết người trong cung đối với ta lễ phép, kính cẩn, đều là vì ta mang danh Dao Quý phi, dựa vào sự sủng ái của hoàng thượng.

Ta cũng đương nhiên cho rằng mình ở hậu cung sẽ không gặp nguy hiểm.

Giống như ở nhà vậy .

Luôn có người che chở.

“Cô cô, không phải cô nói gương mặt này của ta ở trong cung có thể muốn làm gì cũng được sao ?”

Cô cô cúi đầu.

Rất lâu sau bà mới trả lời.

“Nương nương thứ tội. Hiện nay hoàng tự thưa thớt. Hoàng t.ử chỉ có hai vị. Một vị do trung cung hoàng hậu sinh ra , một vị do phế phi Thần phi sinh ra .”

“Nếu nương nương sinh được hoàng t.ử…”

“Sẽ làm lung lay địa vị của hoàng t.ử do trung cung sinh ra , đúng không ?”

Ta chợt hiểu.

Trong những cuốn sách ta đọc gần đây cũng có những câu chuyện như vậy .

Ta thật sự quá ngây thơ.

Ta đã ngây thơ tin tưởng hoàng hậu, cho rằng người dịu dàng yếu ớt ấy giống như chị gái nhà bên.

Ta lại quên mất rằng trước ngày chị gái nhà bên bị bán đi , nàng từng lén đến cạnh giường ta , định nhét ta vào bao tải để thay thế nàng.

Nếu không phải mẹ phát hiện, cầm gậy đ.á.n.h đuổi nàng đi …

Tình nghĩa lớn lên cùng nhau còn có thể như vậy .

Huống chi là vì vị trí cao nhất kia .

Nghe ta nói vậy , cô cô sững sờ nhìn ta .

Nhìn rất lâu.

Sau đó bà run run cầm khăn lau nước mắt trên mặt ta .

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện QUÝ PHI THẾ THÂN MUỐN BỎ TRỐN thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Đoản Văn, Hào Môn Thế Gia, Phương Đông. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo