Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tuyết rơi mỗi lúc một dày, bám đầy trên bờ vai gầy guộc của Trì Tiểu Trì. Bộ trung y trắng muốt gần như hòa làm một với sắc trắng của đất trời, chỉ có mái tóc đen dài xõa tung và đôi môi tái nhợt là điểm nhấn duy nhất.
Thẩm Hoành đứng ở cửa viện, hơi thở dồn dập vì chạy gấp. Hắn nhìn bóng lưng cô độc trên chiếc xe lăn gỗ, cơn giận dữ vì bị uy h.i.ế.p ban nãy bỗng chốc nghẹn lại ở cổ họng.
"Lâm Sơ! Ngươi điên rồi sao ? Đêm hôm khuya khoắt ngồi đây chịu lạnh, là muốn dùng cái c.h.ế.t để ép bổn vương?" Thẩm Hoành sải bước tới, định đưa tay nắm lấy vai cậu .
Trì Tiểu Trì không quay đầu, giọng nói thanh lãnh như tiếng băng tan: "Vương gia lo lắng cho thần, hay là lo lắng cho mười vạn quân Lâm gia đang đợi một cái cớ để san bằng vương phủ này ?"
Bàn tay Thẩm Hoành khựng lại giữa không trung. Hắn nhìn đôi chân được phủ dưới lớp chăn mỏng của Lâm Sơ – đôi chân từng giúp hắn đạp bằng quân thù, nay lại chỉ có thể bất động một chỗ. Một cảm giác tội lỗi mơ hồ dâng lên, nhưng lòng tự trọng của một vương gia khiến hắn gằn giọng: "Ngươi đừng tưởng có binh quyền trong tay là có thể tùy ý làm càn. Bổn vương đã đối đãi với ngươi không bạc!"
"Không bạc?" Trì Tiểu Trì bỗng bật cười , cậu từ từ xoay xe lăn lại , đối diện với Thẩm Hoành.
Dưới ánh trăng mờ ảo và sắc tuyết phản chiếu, gương mặt của Trì Tiểu Trì đẹp đến mức khiến Thẩm Hoành hít sâu một hơi . Đôi mắt phượng ngày xưa đầy ý chí chiến đấu, nay lại tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, mang theo một nỗi u sầu thoát tục. Cậu không khóc , không oán trách, chỉ nhìn hắn như nhìn một người xa lạ.
"Ăn cơm thừa canh cặn, ở gian viện dột nát, bị nô tài khinh khi... Vương gia, đây chính là cách ngài đối đãi với người đã vì ngài mà phế bỏ đôi chân sao ?"
【 Ting! Giá trị hối hận của Thẩm Hoành: 20... 25! 】
Đúng lúc này , một giọng nói thỏ thẻ, mềm mại vang lên từ phía sau : "Vương gia... sao ngài đi nhanh vậy , khiến Mạch nhi đuổi theo không kịp."
Tô Mạch mặc một chiếc áo choàng lông cáo đỏ rực, cầm ô bước vào . Nhìn thấy Lâm Sơ, y khẽ biến sắc, nhưng nhanh ch.óng lấy lại vẻ nhu mì, tiến tới nép sát vào người Thẩm Hoành: "Lâm tướng quân, ngài đừng trách vương gia. Là do Mạch nhi dạo này thân thể không khỏe, vương gia mới dành nhiều thời gian chăm sóc..."
Trì Tiểu Trì nhìn "đoá bạch liên hoa" trước mặt, trong lòng thầm nhếch môi: 061, anh xem, trà xanh này cấp bậc thấp quá, tôi còn chưa ra tay mà hắn đã tự tìm đường c.h.ế.t rồi .
061: 【 Ký chủ, đừng chủ quan. Thẩm Hoành rất thích kiểu yếu đuối này của Tô Mạch. 】
"Yếu đuối sao ?" Trì Tiểu Trì ho nhẹ một tiếng, bàn tay trắng nõn che miệng, khi lấy ra , trên lòng bàn tay bỗng hiện lên một vệt m.á.u đỏ tươi (thực chất là đạo cụ 'máu giả cao cấp' mua bằng 50 điểm).
Thẩm Hoành
nhìn
thấy vệt m.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/rac-thai-phai-o-trong-thung-rac/chuong-4
á.u, đồng t.ử co rút
lại
: "Lâm Sơ! Ngươi..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/rac-thai-phai-o-trong-thung-rac/chuong-4-my-nhan-tan-heo-va-tieng-dan-trong-tuyet.html.]
Trì Tiểu Trì không lau m.á.u, trái lại còn mỉm cười nhạt nhẽo, ánh mắt lướt qua bộ đồ lông cáo đỏ rực của Tô Mạch: "Tô công t.ử nói đúng, vương gia nên dành thời gian cho người khỏe mạnh. Một phế nhân sắp c.h.ế.t như ta , không đáng để ngài bận tâm."
Cậu quay xe lăn đi , để lại một câu nói nhẹ như mây khói: "Tuyết đẹp thế này , Tô công t.ử có áo lông cáo ấm áp, còn Lâm Sơ chỉ có đôi chân lạnh ngắt này bầu bạn. Vương gia, ngài về đi , đừng để mùi t.h.u.ố.c đắng trên người thần làm bẩn áo choàng của người yêu ngài."
Thẩm Hoành nhìn theo bóng lưng gầy yếu ấy , rồi nhìn lại Tô Mạch đang đứng cạnh mình . Lần đầu tiên, hắn thấy màu đỏ rực của áo lông cáo kia thật ch.ói mắt, thật nhức nhối. Màu đỏ ấy được mua bằng tiền trong kho tàng mà Lâm Sơ đã đổ m.á.u mang về, nay lại mặc trên người một kẻ chỉ biết ngâm thơ vịnh nguyệt.
Hắn bỗng nhiên hất tay Tô Mạch ra , bước tới nắm c.h.ặ.t lấy tay vịn xe lăn của Lâm Sơ: "Ai cho phép ngươi c.h.ế.t? Ngươi nợ bổn vương cả đời này , chưa trả hết thì không được phép đi !"
Trì Tiểu Trì nhắm mắt lại , che giấu sự giễu cợt trong đáy mắt.
061, anh thấy không ? Tra nam chính là loại sinh vật đê tiện nhất. Khi ngươi quỳ dưới chân hắn , hắn giẫm đạp ngươi. Khi ngươi muốn đi , hắn lại muốn quỳ dưới chân ngươi.
【 Ting! Giá trị hối hận của Thẩm Hoành: 35! 】
Đêm đó, Thẩm Hoành không về tẩm cung của Tô Mạch. Hắn sai người dọn dẹp lại Tây Viện, mang đến những loại than sưởi tốt nhất, vải vóc quý nhất. Hắn ngồi bên giường Lâm Sơ cả đêm, nhìn vị tướng quân từng ngang dọc chiến trường nay lại co quắp vì đau đớn trong giấc ngủ (thực ra Trì Tiểu Trì đang ngủ rất ngon, chỉ là 061 giúp cậu điều chỉnh cơ mặt cho vẻ mặt thêm tiều tụy).
Sáng hôm sau , khi Thẩm Hoành vừa rời đi để lên triều, Trì Tiểu Trì lập tức ngồi bật dậy, tinh thần phấn chấn: "061, tối qua kiếm được bao nhiêu điểm?"
【 Tổng cộng giá trị hối hận hiện tại là 40. Điểm tích lũy tăng thêm 1000. Cậu diễn xuất sắc lắm, Ảnh đế. 】
"Mới chỉ là khai vị thôi." Trì Tiểu Trì thong thả bóc một viên kẹo đường, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi Tô Mạch đang đứng đợi sẵn với gương mặt vặn vẹo vì ghen tuông. "061, chuẩn bị đi , kịch hay sắp bắt đầu rồi . 'Bạch liên hoa' sắp tới đây để tìm cái c.h.ế.t, tôi không tác thành cho hắn thì thật là có lỗi với danh hiệu Ảnh đế này ."
【 Cậu định làm gì? 】
Trì Tiểu Trì cười híp mắt: "Anh có biết cách nào khiến một người vĩnh viễn biến mất trong lòng tra nam không ? Đó là khiến tra nam tận mắt thấy kẻ đó chà đạp lên 'ân nhân' của hắn . Tôi sẽ khiến Thẩm Hoành nhận ra , 'mỹ nhân thanh cao' của hắn thực chất là một con rắn độc."
________________________________________
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.