Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sau sự việc bát t.h.u.ố.c độc, Thẩm Hoành gần như dọn hẳn đến Tây Viện. Hắn tự tay bê t.h.u.ố.c, tự tay đắp chăn, thậm chí còn thức trắng đêm chỉ để canh chừng hơi thở thoi thóp của Trì Tiểu Trì.
Hắn muốn bù đắp, muốn chuộc lỗi , nhưng thứ hắn nhận được chỉ là một ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ mùa thu của Lâm Sơ. Không còn hận thù, không còn tình si, chỉ có một sự xa cách nghìn trùng.
"Nguyên Nguyên... à không , Lâm Sơ, đây là cháo tổ yến vừa mới hầm xong, em nếm thử một chút được không ?" Thẩm Hoành múc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến bên môi Trì Tiểu Trì.
Trì Tiểu Trì khẽ nghiêng đầu tránh đi , giọng nói nhàn nhạt: "Vương gia, ngài là thân nghìn vàng, không cần làm những việc của nô tì thế này . Thần không đói."
Bàn tay Thẩm Hoành khựng lại , lòng hắn đau như bị d.a.o cắt: "Lâm Sơ, em đừng như vậy . Ta biết trước đây ta đã sai, ta đã bị Tô Mạch che mắt. Ta sẽ dùng cả đời này để trả nợ cho em."
Trì Tiểu Trì bỗng bật cười , một tiếng cười khan khốc: "Cả đời? Vương gia, đôi chân của thần không còn, mười năm chinh chiến của thần cũng tan thành mây khói. Cả đời của ngài... thần gánh không nổi."
【 Ting! Giá trị hối hận của Thẩm Hoành: 65! 】
Đúng lúc này , ngoài cổng vương phủ vang lên tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng quát tháo của lính canh. Một nam nhân mặc giáp trụ đầy bụi đường, gương mặt cương nghị hừng hực sát khí xông thẳng vào Tây Viện.
Đó là Diệp Trình – Phó tướng trung thành nhất của Lâm Sơ, người vừa trở về từ biên thùy sau khi nghe tin dữ.
"Tướng quân!" Diệp Trình nhìn thấy Trì Tiểu Trì đang ngồi xe lăn, đôi chân gầy gò dưới lớp chăn mỏng, hốc mắt anh ta đỏ ngầu. Anh ta bỏ qua cả lễ nghi với Thẩm Hoành, quỳ sụp xuống trước mặt Trì Tiểu Trì: "Diệp Trình về muộn! Khiến tướng quân phải chịu khổ rồi !"
Trì Tiểu Trì khẽ chấn động. Ký ước của nguyên chủ Lâm Sơ trỗi dậy, một niềm xúc động nghẹn ngào dâng lên. Cậu đưa bàn tay xanh xao vuốt nhẹ vai giáp của Diệp Trình, giọng run rẩy: "Diệp Trình... huynh về rồi ."
Thẩm Hoành đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng này , l.ồ.ng n.g.ự.c bỗng dâng lên một ngọn lửa ghen tuông vô danh. Hắn lạnh giọng: "Diệp phó tướng, ngươi to gan thật. Ai cho phép ngươi tự ý rời biên thùy, xông vào vương phủ của bổn vương?"
Diệp Trình đứng bật dậy, tay nắm c.h.ặ.t chuôi kiếm, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hoành không chút sợ hãi: "Vương gia hỏi hay lắm! Thần không về, để ngài tiếp tục giam lỏng, hành hạ tướng quân của thần đến c.h.ế.t sao ? Mười vạn anh em Lâm gia quân đổ m.á.u sa trường là để bảo vệ giang sơn này cho ngài, chứ không phải để ngài đem người đứng đầu của chúng thần ra làm trò tiêu khiển cho lũ trà xanh thối nát!"
"Ngươi!" Thẩm Hoành tái mặt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/rac-thai-phai-o-trong-thung-rac/chuong-6
"Ngài nhìn xem!" Diệp Trình rút từ trong bọc ra một thanh kiếm gãy, ném mạnh xuống chân Thẩm Hoành. Keng một tiếng, âm thanh ch.ói tai vang vọng. "Đây là thanh kiếm tướng quân đã dùng để đỡ một đao cho ngài tại trận Nhạn Môn Quan. Lúc đó ngài đã hứa gì? Ngài hứa sẽ bảo vệ người cả đời. Kết quả thì sao ? Ngài phế đôi chân của người , lại còn để một tên kĩ nam sỉ nhục người !"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/rac-thai-phai-o-trong-thung-rac/chuong-6-thanh-kiem-cu-va-ke-den-muon.html.]
Thẩm Hoành nhìn thanh kiếm gãy rỉ sét, những mảnh ký ức về trận chiến đẫm m.á.u năm xưa ùa về. Hắn nhớ rõ Lâm Sơ đã mỉm cười nói với hắn giữa làn mưa tên: "Vương gia, ngài sống, thần mới có thể sống."
Hắn bỗng cảm thấy mình hèn hạ vô cùng. Hắn đã đ.á.n.h mất một người yêu hắn hơn cả mạng sống, để đổi lấy một thứ phù phiếm mang tên nhan sắc thanh cao.
【 Ting! Giá trị hối hận của Thẩm Hoành: 75... 80! 】
Trì Tiểu Trì trong lòng thầm tán thưởng: 061, Diệp Trình này đúng là "đồng đội thần thánh". Một màn vung kiếm này đáng giá nghìn vàng.
061: 【 Ký chủ, Thẩm Hoành đang rơi vào trạng thái hoảng loạn tâm lý. Đây là thời điểm tốt nhất để tung đòn chí mạng. Cậu muốn tôi hỗ trợ gì không ? 】
Trì Tiểu Trì nhắm mắt lại , một giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng sứ — giọt nước mắt này không phải của cậu , mà là chấp niệm cuối cùng của Lâm Sơ.
"Diệp Trình... mang ta đi đi ." Cậu khẽ nói , giọng nói yếu ớt như một sợi tơ sắp đứt. "Ta không muốn ở lại cái vương phủ lộng lẫy nhưng lạnh lẽo này nữa. Ta muốn về biên thùy, muốn được nhìn thấy cát vàng và gió lộng."
"Không được !" Thẩm Hoành hét lên, hắn lao tới ôm c.h.ặ.t lấy Trì Tiểu Trì: "Lâm Sơ, em không được đi đâu hết! Em là vương phi của ta ! Ta sẽ sửa lại mọi thứ, ta sẽ cho em tất cả!"
Trì Tiểu Trì nhìn hắn , nụ cười mang theo sự giải thoát: "Vương gia, ngài cho thần tất cả, nhưng thần... đã không còn trái tim để nhận nữa rồi ."
Cậu bỗng nhiên nôn ra một ngụm m.á.u lớn, nhuộm đỏ cả tà áo trắng tinh khôi của Thẩm Hoành. Độc tính cũ trong người nguyên chủ (do Trì Tiểu Trì bí mật kích hoạt bằng điểm hệ thống) bắt đầu phát tác.
"LÂM SƠ!" Thẩm Hoành kinh hoàng gào khóc , hắn ôm lấy cơ thể dần lạnh đi của cậu , cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình .
【 Ting! Giá trị hối hận của Thẩm Hoành: 90! 】
Trong không gian ý thức, Trì Tiểu Trì nhai kẹo đường, mắt nhìn màn hình: "Sắp rồi , Thẩm Hoành. Khi anh nhận ra thứ duy nhất có thể cứu tôi lại chính là mạng sống của anh , anh có dám đổi không ?"
061 đứng sau lưng cậu , ánh sáng xanh bao phủ như một sự bảo vệ tuyệt đối: 【 Cậu ác thật, Tiểu Trì. Nhưng tôi thích. 】
________________________________________
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.