Mặc dù câu trả lời không phải là anh ấy cố ý chuẩn bị cho cô, nhưng Quỳnh Diệp lại không hề buồn lòng chút nào, mà còn mỉm cười, gật nhẹ cằm về phía nồi trên bếp điện từ.
“Có vẻ như nước dùng đã sôi rồi.”
Minh Thương quay đầu nhìn, thấy nước dùng không chỉ sôi mà còn sủi bọt, liền nhanh chóng đi tới vặn nhỏ lửa.
Quỳnh Diệp theo sau anh, liếc nhìn nồi mì bên kia, rồi đưa tay ra vòng lấy eo rắn chắc của anh từ phía sau.
“Bao giờ thì xong? Em đói rồi.” Cô nói, khuôn mặt nhỏ còn áp vào lưng trần của Minh Thương, cọ nhẹ, giọng điệu rất ngọt ngào.
Minh Thương đang cầm hộp gia vị thì cơ thể cứng đờ, rồi như bay bổng lên.
Cảnh tượng chỉ xuất hiện trên TV hoặc trong tưởng tượng vậy mà lại xảy ra ngay trước mặt anh, làm sao không bay bổng được?
Anh cười khẽ trả lời: “Sắp xong rồi, khoảng năm phút thôi.”
“Vậy em đi phòng khách đợi anh nhé?”
“Ừ, xong anh sẽ bê ra cho.”
Quỳnh Diệp tất nhiên nghe ra niềm vui trong giọng anh, mỉm cười buông tay ra, Minh Thương bất ngờ quay người sang một bên.
“À, điều khiển TV ở trên bàn trà đấy, buồn thì tự bật xem nhé.”
“Được.” Quỳnh Diệp cười tươi đáp, quay người lắc lư bước ra khỏi bếp.
Minh Thương cứ thế nhìn theo bóng cô, đến khi Quỳnh Diệp khuất dạng, anh mới rút mắt lại, cười vui vẻ rồi lại cầm hộp gia vị lên, vui đến mức như muốn ngân nga một bài hát nhỏ.
Còn Quỳnh Diệp thì không vội ngồi xuống ghế sofa bật TV cho đỡ chán, mà nhìn quanh phòng khách một vòng rồi quay sang nhìn hành lang bên cạnh cầu thang.
Bên cạnh là nhà vệ sinh, hành lang ngắn dẫn tới một cánh cửa, nhìn có vẻ là phòng ngủ.
Tầng hai chỉ có hai phòng, một phòng chính một phòng phụ, tầng ba cũng không thể làm phòng khách, vậy thì chắc đây là phòng khách mà Minh Thương từng nói...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-dan/chuong-139
Cô bước tới, nắm lấy tay nắm cửa, xoay nhẹ, cửa bật mở kêu “cạch”.
Dù biết lần đầu đến nhà người khác mà đi xem khắp nơi không phải chuyện hay, nhưng Minh Thương đã nói nếu cô không thích thì có thể dùng phòng khách, nên cô xem qua cũng không sao.
Nhưng ngay khi cửa mở, Quỳnh Diệp phát hiện mình nhầm, đây không phải phòng khách...
Không có giường, chỉ có bàn làm việc và hai tủ sách, bên cạnh tủ sách trên tường treo một khung ảnh cũ rất lớn, cạnh cửa dựa vào tường là ghế sofa và bàn trà nhỏ, trên ghế sofa còn có một chiếc chăn mỏng và gối...
Rõ ràng đây là phòng làm việc, nhưng trong phòng lại có chăn gối, điều đó có ý nghĩa gì?
Quỳnh Diệp nhẹ lắc đầu như không, ánh mắt quay lại khung ảnh treo bên tủ sách.
Cô muốn nhìn rõ bức ảnh bên trong, nhưng rèm cửa dày đã kéo kín, ánh sáng trong phòng tối mờ, chỉ thấy ảnh và khung đều có phần cũ kỹ.
Quỳnh Diệp cau mày do dự một lúc, rồi cố nhịn không bật đèn vào trong, đóng cửa lại, dù sao đây cũng không phải phòng khách...
Cô quay về phòng khách, ngồi xuống sofa, cầm điều khiển bật TV rồi kéo một chiếc gối ôm đặt sau lưng, lướt kênh cho đỡ buồn.
Không lâu sau, Minh Thương bê bát mì nóng hổi bước ra.
“Em ăn đi, anh đi bê canh.”
“Được.” Quỳnh Diệp mỉm cười đáp, nhìn anh quay người chạy vào bếp, trong đầu lại thoáng qua hình ảnh chăn gối mỏng và khung ảnh cũ trong phòng lúc nãy.
Cô cầm đũa, gắp một miếng mì đầy đủ màu sắc, hương vị trước mặt, cúi đầu ăn.
Mì rất thơm... đồng thời trong lòng cô càng thêm bối rối về Thanh Thảo, người phụ nữ đó.
Dù nghĩ thế nào, rõ ràng cô ấy là người tốt mà không để ý, lại cứ thích thằng đẹp trai...
Câu hỏi của cô giống như lúc Minh Thương không hiểu vì sao cô lại chọn anh chàng thô kệch này thay vì những mỹ nam giàu có, đẹp trai...