Quỳnh Diệp mới ăn được hai miếng thì Minh Thương đã bê canh ra, trong tay còn cầm hai chiếc bát nhỏ.
Anh đặt canh và bát lên bàn trà, rồi theo thói quen đi đến tủ tivi, lấy chiếc ghế nhỏ đặt bên cạnh tủ tivi ngồi xuống đối diện Quỳnh Diệp.
Nhưng vừa ngồi xuống, anh ngẩng mắt lên thì ánh nhìn ngay lập tức quét qua đôi chân hơi hé mở và ửng đỏ của Quỳnh Diệp, cùng với chỗ kín thoáng ẩn thoáng hiện...
Tim anh chợt đập mạnh, chậm rãi hạ mắt xuống, kéo ghế nhỏ sang bên trái, cố ý cầm bát quay người sang hướng tivi, giả vờ rất tự nhiên...
Cử chỉ đó trong mắt Quỳnh Diệp thật buồn cười, cô không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Ha ha...”
Tiếng cười của cô làm Minh Thương càng thêm ngượng ngùng, mặt hơi nóng bừng quay sang giải thích: “Anh không cố ý đâu, anh chỉ quen ngồi thấp một chút để ăn thôi...”
Anh không giải thích thì còn đỡ, giải thích rồi Quỳnh Diệp lại càng không nhịn được cười, cô ngả người ra sau, vừa cười vừa vẫy tay quạt cho anh.
Minh Thương không thể nói nổi chữ “đồ vật” gì hết, hơi ngượng ngùng hít mũi hỏi: “Giải thích của anh có gì mà cười chứ?”
“Dĩ nhiên là buồn cười rồi, đã làm rồi mà anh không ngại, giờ lại tỏ ra ngại ngùng nữa.”
“...” Anh không phải ngại! Anh chỉ sợ không kiềm chế được thôi!
Nhưng lần này, Minh Thương không giải thích nữa, vì anh có linh cảm nếu giải thích sẽ bị cười nhiều hơn...
Anh thở dài trong lòng, chọn cách cúi đầu ăn mì, còn Quỳnh Diệp sau một lúc cũng nguôi cười, rồi đột nhiên nói với anh:
“À, em có chuyện muốn nói, anh đừng giận nhé.”
“Chuyện gì?”
“Khi em mới ra ngoài, em định đi xem qua bố cục nhà anh, nên nhìn thấy phòng bên cạnh hành lang cầu thang, em tưởng là phòng khách nên mở cửa xem thử, rồi phát hiện không phải.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-dan/chuong-140
”
Minh Thương hơi nghi hoặc: “Ồ, đó là phòng làm việc, sao vậy?”
“Em mở cửa xem rồi.” Quỳnh Diệp nhấn mạnh lại.
Minh Thương hiểu ra, bật cười: “Xem thì xem thôi, có gì đâu mà.”
Quả nhiên anh không xem cô là người ngoài chút nào...
Quỳnh Diệp mím môi cười nhẹ, rồi nói tiếp: “Em thấy bên cạnh tủ sách có treo một khung ảnh, nhưng ánh sáng tối quá, em nhìn không rõ, ăn xong anh dẫn em đi xem được không?”
“Đương nhiên được.”
Quỳnh Diệp cười, không nói thêm gì, chỉ cúi đầu ăn mì, vì cô thật sự rất tò mò.
Minh Thương nhận ra sự tò mò của cô, trong lòng khá vui, vì đó là biểu hiện cô muốn hiểu về anh...
Thấy cô ăn nhanh, anh còn giúp múc thêm canh cho cô, rồi mới lại cầm bát lên ăn.
Đàn ông ăn uống thì không ai bằng phụ nữ, khi Quỳnh Diệp ăn xong thì Minh Thương đã hút thuốc được nửa điếu.
Cô uống vài ngụm canh rồi đặt bát xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy vòng ra khỏi sofa.
Minh Thương mỉm cười, cũng đứng lên theo, dẫn cô đến trước phòng làm việc, mở cửa rồi bật đèn.
Ánh đèn bật lên, bức ảnh trong khung lớn treo trên tường cũng trở nên rõ ràng.
Cô đi theo sau anh, đến trước khung ảnh rồi ngẩng đầu nhìn lên.
Khung ảnh rất lớn, bên trong có nhiều ảnh, phần lớn là ảnh đen trắng cũ kỹ, chỉ có bốn tấm màu ở góc phải.
Trong ảnh là một cậu bé nhỏ, cười e thẹn, trước mặt là một chiếc bánh sinh nhật giả rất to, rõ ràng là kiểu ảnh sinh nhật chụp ở tiệm ảnh cũ ngày xưa.
Quỳnh Diệp nhìn cậu bé trong ảnh, môi đỏ hồng, đánh phấn má, giữa trán còn chấm một nốt ruồi duyên, cười nói: “Anh hồi nhỏ thật là đẹp trai...”
Làm sao Minh Thương không nghe ra cô đang trêu mình, anh cũng cười theo: “Lúc đó đi chụp ảnh ai cũng thế mà.”