Tên thanh niên trẻ có hình xăm trên cổ dẫn theo bốn người xông thẳng vào điểm chuyển phát, mặt đầy vẻ ngạo mạn, vừa vỗ lên bàn dài hỏi hai cô gái ngồi sau bàn.
“Ông chủ các cô đâu?!”
Hai cô gái tuy cũng lần đầu gặp chuyện như vậy, nhưng xe vừa dừng, đột nhiên có nhiều người như vậy cũng đã chuẩn bị tinh thần nên không quá hoảng loạn.
Hai người nhìn nhau, một người hỏi: “Anh tìm ông chủ chúng tôi có chuyện gì?”
“Hỏi gì thì nói đó! Đừng có nói nhiều linh tinh!” thanh niên trẻ hét vào mặt hai cô.
Hai cô gái bị la làm co vai lại, ngay lúc đó Minh Thương cùng hai đồng nghiệp vượt qua bảy tám người đứng chắn cửa lao vào.
“Anh Minh Thương…” một cô gái nhỏ nhẹ gọi.
Minh Thương nhẹ gật đầu trấn an hai cô gái, dừng bước trước mặt tên thanh niên đầu đàn, lợi thế về chiều cao khiến anh nhìn xuống đối phương.
“Anh tìm ông chủ có chuyện gì?” Minh Thương hỏi giọng trầm, không hề tỏ ra sợ hãi, ánh mắt sắc bén.
Cảm giác bị nhìn xuống đầy áp lực khiến thanh niên trẻ nhăn mày, lùi lại một bước, mặt đầy hung dữ hét lớn: “Mày là thằng chó gì?!”
Minh Thương hồi cấp ba chưa tốt nghiệp đã ra ngoài bươn chải, loại người thích bắt nạt kẻ yếu như thế này anh gặp không ít, mấy thằng giang hồ chẳng có nhiều lời nói, thường là hành động ngay!
“Hừ…” Minh Thương khịt mũi cười khẩy, “Các người không phải đang tìm ông chủ đây à? Tôi chính là ông chủ.”
Cách Minh Thương nói làm thanh niên trẻ lập tức nhận ra mình gặp phải đối thủ cứng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-dan/chuong-145
Dù trong lòng hơi lo lắng, nhưng vì mình đông người, lại nghĩ nếu có chuyện gì thì Bác sẽ đến bảo vệ, nên vẫn hùng hổ, theo thói quen chửi tục rồi giơ tay đẩy thẳng vào ngực Minh Thương.
Đây là tín hiệu bắt đầu đánh nhau, hắn động tay thì đàn em cũng sẽ lao vào.
Nhưng thân hình Minh Thương, cao 1m86 nặng 84kg, đứng vững rồi không phải muốn đẩy là đẩy được.
Nên dù hắn đẩy rất mạnh, khí thế cũng đầy đủ, Minh Thương vẫn đứng yên không động, ngược lại hắn bị phản lực đẩy lùi tới hai bước.
Đàn em đứng sau thấy vậy vội vàng đỡ lấy hắn, còn hai nhân viên phía sau Minh Thương không nhịn được cười khẽ.
Thanh niên trẻ tức giận đỏ mặt, chỉ vào hai nhân viên cười nhạo phía sau Minh Thương mà chửi.
“Đồ chó, cười cái gì hả!”
“Mày định chửi ai đấy!” Minh Thương bước tới một bước, giơ tay đẩy tên thanh niên trẻ một cái.
Cú đẩy này khiến tên thanh niên và hai người đỡ hắn lùi lại mấy bước.
Tình thế thật khó xử, bọn họ đến đây gây rối phá hoại, giờ lại bị đẩy ngược lại...
Thanh niên trẻ càng tức giận hơn, “Chửi mẹ mày đấy, giết hắn đi!”
Mấy đệ tử trong cửa hàng nhìn nhau, một người lao tới Minh Thương, đá một cú, mấy người khác cũng xông lên.
Minh Thương không né tránh cũng không đánh trả, chỉ liếc nhìn camera ở cửa, để mặc đối phương đấm đá vào người.
Hai nhân viên phía sau thấy vậy vội chạy tới vừa la hét hỏi họ định làm gì vừa ngăn lại, hai cô gái cũng hoảng sợ lùi lại, nhanhy lấy điện thoại chuẩn bị gọi cảnh sát.
Tên thanh niên đầu đàn định lao lên đá vài cú nữa, thấy cô gái cầm điện thoại gọi, liền xông tới giật điện thoại của cô rồi ném xuống đất.