Minh Thương dặn dò xong rồi quay đầu nhìn hai người vẫn còn nằm trên đất, ra hiệu cho những người khác kéo hai người đó vào góc để chờ đắp túi đá, rồi lấy điếu thuốc ra hút.
Lưu Huy đi đến, nhận điếu thuốc rồi liếc nhìn mấy người ở góc, “hừ! Đã không biết đánh nhau còn học theo người ta đến phá đám! Lúc tao đánh nhau mấy đứa mày còn mặc quần hở háng mà!”
Minh Thương không nhịn được cười khẽ, nhưng nghĩ kỹ thì Lưu Huy nói cũng đúng.
Bọn họ nhìn cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, mấy đứa mười mấy tuổi đã ra ngoài quậy phá, lúc đó mấy thằng nhóc này chẳng phải còn mặc quần hở háng sao?
“hừ! Tao tưởng bọn nó ghê lắm, còn nhắn tin gọi người đến, thế mà...” Lưu Huy vừa nói vừa lấy bật lửa, quay sang hỏi Minh Thương: “Giờ có phải không cho bọn nó nhừ tử để không đến nữa không?”
Minh Thương vừa châm thuốc vừa thở khói, lắc đầu, Lưu Huy không hiểu.
“Tất cả đã xong rồi, giờ chỉ chờ công an đến kéo bọn nó về đồn, thêm người đến cũng không sao.”
“Hôm qua bọn nó đã bị bắt khá đông người rồi, hôm nay vẫn vậy, để bọn nó thấy tụi mình cũng không ít người là chuyện tốt, sau này bọn nó muốn làm gì cũng phải suy nghĩ lại.”
Lưu Huy cũng thấy hợp lý, không nói gì thêm, lúc này túi đá cũng được mang đến.
Minh Thương cắn điếu thuốc đi ra ngoài điểm chuyển phát, đứng ở cửa lấy điện thoại gọi cho Quỳnh Diệp.
Anh hơi lo lắng cho cô...
Lúc này Quỳnh Diệp đang chuẩn bị rời văn phòng làm việc, thấy anh gọi điện, cô hơi muốn cười.
Mới hơn hai giờ, cách lúc anh giao cơm rồi đi cũng chỉ khoảng một tiếng, vậy mà lại gọi điện...
Cô khoác túi lên vai, bấm nút nghe rồi áp điện thoại vào tai.
“Anh yêu, mới hơn một tiếng chưa gặp nhau mà.”
Giọng cô khiến Minh Thương bật cười, “Không phải, anh có chuyện muốn nói với em.”
Quỳnh Diệp đáp một tiếng “hì” rõ ràng không tin lắm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-dan/chuong-146
“Ha... thật sự có chuyện, vừa rồi có người đến gây rối ở đây.”
Bên kia điện thoại, nụ cười trên môi Quỳnh Diệp tắt đi, “Có người đến gây rối hả?”
“Ừ, nhưng giờ đã ổn rồi, anh lo cho em hơn, mấy người đó là do tên hôm qua gọi đến.”
Quỳnh Diệp nhăn mày, “em sẽ đến ngay.”
“Giờ đã ổn rồi, em không cần đến, anh chỉ lo bọn nó cũng sẽ tìm em.”
“Em cũng định đi làm việc, tiện đường sẽ qua.” Quỳnh Diệp nói rồi nhăn mày bước ra ngoài văn phòng.
Dù Minh Thương đã nhắc lại hai lần là đã ổn, nhưng... chuyện bắt đầu từ cô, cô không đến xem thì anh không yên tâm.
“Sáng nay anh đưa em về, xe em cũng không lái, sao gọi là tiện đường được?”
“...”
“Thế này đi, em đợi anh một chút, anh nghĩ khoảng 20 phút sẽ xử lý xong việc, xong sẽ qua đón em được không?”
Quỳnh Diệp đã bước đến cửa, dừng lại, do dự một chút rồi đồng ý, cô cũng không muốn anh lo lắng, đợi một chút cũng được.
“Được, nhưng anh phải nói rõ chuyện với em đã.”
“Vậy nhé...”
Minh Thương đi đến hai chiếc xe nhỏ, rồi ngồi xổm bên lề đường, vừa hút thuốc vừa kể lại sự việc cho Quỳnh Diệp nghe.
Trong lúc đó, nhân viên công ty đã lần lượt tới, thấy anh ngồi ngoài cửa gọi điện, cũng không hỏi nhiều, chỉ chào rồi đi thẳng đến hỏi Lưu Huy ở cửa.
Khi biết anh không bị thương mà còn bắt được vài người, Quỳnh Diệp yên tâm hơn, đồng thời cũng cảm nhận được anh nói giảm nói tránh.
Gây rối à? Đập phá điểm chuyển phát đấy chứ!
“Vậy giờ chỉ chờ người của đồn đến bắt người đi, anh sẽ đến đón em.”
“Vậy anh không làm biên bản à?”
“Lưu Huy và mấy người sẽ đi trước, anh đón em xong rồi sẽ đến.”
“Được, em sẽ đợi anh ở văn phòng.”
“Ok, lát gặp.”
“Ừ, lát gặp.”