Loading...

Banner
Banner
Sắc Dẫn
#56. Chương 56

Sắc Dẫn

#56. Chương 56


Báo lỗi

Minh Thương không ngờ Quỳnh Diệp không chỉ không trách anh thô bạo và không nhẹ nhàng, mà còn nói thích, sự bối rối trong chốc lát biến thành niềm vui thầm kín.

Anh cũng thả lỏng bàn tay đang bóp eo cô, cẩn thận dịch người về phía trước, đồng thời vòng tay ôm cô vào lòng.

Quỳnh Diệp có thể cảm nhận được sự cẩn trọng của anh, mép môi vốn hơi mỉm cười lại càng nhếch cao hơn.

Ngực anh chắc nịch, dày và cứng, lại rất nóng, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng tim anh đập.

Còn vật thể vẫn còn cắm trong âm đạo cô, dù đã mềm đi nhiều nhưng vẫn hiện diện rõ ràng, nóng ấm, căng phồng...

Sau những chuyện này, cơ thể mệt mỏi lại cảm thấy dễ chịu và an toàn, rất thoải mái...

Quỳnh Diệp hít sâu một hơi vừa thở ra thì điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng rung lên.

Minh Thương theo bản năng quay đầu nhìn, còn Quỳnh Diệp phải đợi hai giây mới cau mày mở mắt.

Cuộc gọi không có dấu hiệu dừng lại, rõ ràng không phải tin nhắn mà là cuộc gọi đến...

“Điện thoại em kêu rồi.”

“...Anh biết điện thoại em kêu rồi, vậy sao anh không ra?”

Cơ thể Minh Thương hơi cứng đờ, không động đậy, sau hai giây mới miễn cưỡng thả tay ôm cô, từ từ rút dương vật còn cắm trong âm đạo cô ra.

Thịt da dính chặt quá mức, khi rút ra dương vật cọ xát gây cảm giác khiến Quỳnh Diệp cau mày, cổ họng phát ra tiếng rên nhẹ như thở dốc...

Minh Thương cảm thấy ngực như tê liệt, vội nín thở lùi ra sau.

Mất đi vật cản, âm đạo vừa bị anh đâm mạnh không còn siết chặt được tinh dịch và dịch nhờn đọng trong đó, dịch trắng đục nhỏ giọt trên ga giường, còn có vài giọt tràn xuống chân cô.

Cảnh tượng quá khiêu gợi, khiến mắt Minh Thương cay sè, dương vật nửa mềm nửa cứng lại muốn chui vào âm đạo cô.

Đặc biệt là trên mông trắng nõn đầy đặn của cô, đầy những vết đỏ do anh để lại khi phấn khích, cơn ham muốn hoang dại lại trỗi dậy...

Ánh mắt anh mang theo hơi ấm, nhưng Quỳnh Diệp không để ý, cô nghiêng người về phía trước, để tà váy trên mông trượt xuống, che khuất vòng mông đầy đặn và cảnh tượng khiêu gợi đó.

Minh Thương chớp mắt nhẹ, thở ra chậm rãi, Quỳnh Diệp đã nằm nghiêng, dịch người tới lấy điện thoại.

Lúc này điện thoại đã ngừng rung, chắc bên kia có người thấy không ai nghe nên đã cúp máy.

Quỳnh Diệp nhìn số gọi đến là của văn phòng, cau mày sâu hơn.

Khi cô ra ngoài đã có dặn Trần Ngân, nếu có gọi điện tức là có chuyện quan trọng thật sự.

Cô không gọi lại ngay mà lấy điện thoại của Trần Ngân, định nhắn tin hỏi chuyện, thì tin nhắn của Trần Ngân cũng vừa tới.

Nội dung nói có khách đến văn phòng, là một vụ tranh chấp kinh tế, đối phương có vẻ khá sốt ruột.

Quỳnh Diệp mím môi, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt nút thoát trên điện thoại, rồi lại ngẩng đầu nhìn Minh Thương vẫn đang nằm bên mép giường.

Anh cũng nhìn cô, vẫn giữ nguyên vị trí không động đậy.

“Em có chút việc, công việc.” Giọng cô vẫn hơi khàn, nhưng không còn vẻ yếu đuối nữa.

Minh Thương mím môi, quay người xuống giường, ngồi xuống mép giường, “Vậy... anh đưa em đến văn phòng nhé?”

Quỳnh Diệp do dự một chút, cúi mắt, không bấm thoát mà nhanh chóng nhắn tin cho Trần Ngân rằng cô đang có việc, năm phút nữa sẽ gọi lại, nhờ người kia chờ.

Gửi tin xong, cô ngẩng lên, “Em không chắc có cần đến không, năm phút nữa gọi lại sẽ biết, nhưng... em có thể tự lái xe đi, nếu anh đưa em thì khi về em vẫn phải tự đi xe về.”


Bình luận

Sắp xếp theo