Loading...

Banner
Banner
Sắc Dẫn
#57. Chương 57

Sắc Dẫn

#57. Chương 57


Báo lỗi

Minh Thương muốn nói, cô gọi điện cho anh khi về là được, anh có thể đưa cô đi.

Nhưng lời nói đến miệng thì lại không thốt ra, chỉ trong lòng dâng lên một nỗi buồn nhẹ rồi gật đầu.

Nói ra thì cảm giác động cơ không trong sáng, cô đã nói trước rồi, hợp thì tiếp tục, không hợp thì chỉ là một lần thôi...

Quỳnh Diệp thấy anh cúi đầu không nói gì, mím môi nhẹ nói: “Thuốc lá của em hút hết rồi, anh cho em mượn điếu của anh được không?”

“Đương nhiên được.” Minh Thương đáp rồi đứng dậy đi về phía phòng tắm, lấy điếu thuốc trong áo khoác để trong phòng tắm ra.

Nhưng khi anh vừa định bước ra ngoài, chợt nhớ lúc ăn cơm, hộp thuốc của Quỳnh Diệp để trên bàn, hộp đó rõ ràng chưa động đến mấy điếu...

Cô có việc, giờ lại mượn anh lấy thuốc vào phòng tắm, chắc chỉ là cách khéo léo để anh rời đi thôi.

Anh dừng lại, lấy khăn giấy lau sạch rồi mặc áo khoác lên mới ra khỏi phòng tắm.

Thấy anh đã mặc quần áo xong, Quỳnh Diệp thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng anh cũng không phải người cứng nhắc.

Cô thật sự có việc, mà có những chuyện nói quá rõ thì cảm giác như đang rút lui khỏi một gã đàn ông vô tình... vấn đề là cô nghĩ anh cũng được, cũng có ý muốn tiếp tục...

Minh Thương đưa thuốc cho cô, cô mỉm cười nhận lấy, nhưng không hút, kéo tấm chăn mỏng phủ lên bụng và chân.

Minh Thương thấy cô không có ý định đứng dậy dọn dẹp, cũng không khó chịu khi anh mặc quần áo rõ ràng là chuẩn bị đi, mà còn cười nhẹ nhàng, anh biết lúc này cô thực sự muốn anh rời đi.

Nỗi buồn trong lòng càng trở nên sâu sắc hơn, nhưng anh vẫn rất tự biết mình.

“À... em có việc, anh sẽ đi trước.” Anh nhìn cô nói.

Quỳnh Diệp thở ra, gật nhẹ đầu với anh, “Ngày mai gặp.”

“Ừ.” Minh Thương đáp, hơi cúi đầu, nhưng gót chân vẫn dán xuống đất hơn ba giây mới bước đi.

Anh quay người, bước vài bước rồi dừng lại, quay lại nói: “À... em có chuyện thì gọi cho anh nhé.”

?? Gọi anh khi có chuyện sao?

Thấy ánh mắt Quỳnh Diệp lóe lên nghi hoặc, Minh Thương vội nói: “Anh đã xuất tinh trong rồi.”

Quỳnh Diệp ngẩn người một giây rồi muốn cười, muốn hỏi anh, đã vậy anh còn làm sao? Tiếp tục nhận à?

Dù rất muốn cười nhưng cô vẫn nhịn, sợ làm tổn thương anh nên chỉ trả lời một chữ.

“Được.”

Minh Thương mím môi gật đầu, “Vậy anh đi đây.”

“...Được.”

Có vẻ như không còn lý do nào để níu kéo nữa, Minh Thương quay người rời khỏi phòng cô.

Không lâu sau, Quỳnh Diệp nghe tiếng đóng cửa bên ngoài, lông mày thanh tú lại cau lại.

Nói thật, với anh như vậy, cô đã hơi không chắc chắn, sau vài lần hẹn nếu cảm thấy không hợp thì chia tay, có thể như Tiến Dũng và Thường Lôi mà thuận lợi không, cảm giác quá trong sáng...

Minh Thương không biết làm sao về đến công ty, đầu óc toàn là Quỳnh Diệp.

Hình ảnh cô nhỏ bé khó nhọc nuốt lấy dương vật anh, bị anh làm cho vừa khóc vừa rên vang hiện lên liên tục, thậm chí còn nghe như tiếng cô mềm mại gợi cảm kêu van muốn bị anh làm cho chết đi sống lại.

Đùi mềm nhũn, dương vật lại cứng, rõ ràng mới nửa tiếng đồng hồ kể từ lần xuất tinh thứ hai...

Mà đây là kiểu hẹn hò qua đêm sao?

Xong việc rồi chẳng cần bận tâm gì, kéo quần lên rồi đi.

Vấn đề là cảm giác này không tốt, rõ ràng hai người đã làm chuyện đó rồi, xong lại trở nên khách sáo như chưa từng xảy ra gì, rất giả tạo...


Bình luận

Sắp xếp theo