Loading...

Banner
Banner
Sắc Dẫn
#60. Chương 60

Sắc Dẫn

#60. Chương 60


Báo lỗi

Trong văn phòng, Minh Thương vừa đóng cửa lại, quay bước đi được một bước thì vội dừng lại, bởi Quỳnh Diệp cũng đã dừng lại, quay người nhìn anh.

“Có chuyện gì vậy?” anh hỏi.

Quỳnh Diệp không nói gì, chỉ mím môi tiến lên hai bước, đến trước mặt anh, giơ tay kéo nhẹ ve áo khoác đang mở rộng của anh, rồi lại khẽ kéo cổ áo polo của anh lên một chút.

Cô đứng rất gần anh, vòng một căng tròn dưới áo sơ mi gần như chạm vào ngực anh, Minh Thương nín thở, cơ thể cứng đờ cúi nhìn cô, nhưng dương vật đã có phản ứng, từ từ cương lên...

“Sao... sao vậy?” anh lại hỏi.

Quỳnh Diệp mím môi nhẹ mở ra, ngẩng mặt lên, đầu mũi gần như chạm vào cằm anh vừa cạo sạch sẽ.

Mùi xà phòng nhẹ nhàng, lẫn chút mùi khói thuốc...

“Sao anh đến sớm vậy?”

Giọng cô rất nhỏ, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lướt qua cổ họng anh, khiến anh rùng mình ngứa ngáy...

Minh Thương vội ngẩng đầu lên, nuốt nước bọt, “anh dậy sớm, không có việc gì, nên đến đây thôi.”

Quỳnh Diệp nhìn cổ họng anh, tay kéo cổ áo anh nới lỏng ra, rồi đặt đầu ngón tay trỏ nhẹ lên ngực anh, ngay chỗ tim.

“Lời bào chữa này không ổn đâu.”

“...” Anh suy nghĩ cả buổi sáng về cái lời bào chữa không ổn này.

“Là vì sốt ruột muốn gặp vợ cũ, hay là sốt ruột muốn gặp em?”

Nóng bừng lên trên trán, đầu ngón tay anh đặt bên hông siết nhẹ lại, ngập ngừng một lúc mới thốt ra ba từ: “Muốn gặp em.”

“Ha...” cô cười nhẹ, bước lùi lại một bước, “Do dự hai giây, nhớ kỹ nhé.”

Minh Thương nghe vậy hơi sốt ruột, mở miệng nhưng không biết nói gì.

Quỳnh Diệp cười mỉm liếc anh một cái, gật đầu về phía ghế sofa bên cửa, “Ngồi đợi em một lát, thỏa thuận đã được in lại, còn phải anh kiểm tra lại, không có vấn đề gì thì lát họ đến cứ để họ xem rồi ký luôn.”

Minh Thương bị ánh mắt đó nhìn mà như tan chảy cả xương, ngẩn người cúi đầu, đi đến ghế sofa ngồi xuống ngoan ngoãn chờ đợi.

Quỳnh Diệp thấy anh ngồi xuống, mở cửa phòng làm việc thò đầu ra, “Trần Ngân, pha hai ly cà phê mang vào.”

“Vâng.” Trần Ngân vội đứng lên đáp, đồng thời cũng thấy lạ, không lẽ cô tưởng tượng quá nhiều, chị Hạ với Anh Minh Thương thật sự không có gì.

Chắc chắn là cô nghĩ nhiều thôi, kiểu người như Anh Minh Thương không hợp gu chị Hạ, làm sao có chuyện kia được!

Hơn 10 giờ, Thanh Thảo, Đức Tuấn và luật sư Trương cũng đến.

Sau một buổi chiều và một đêm bàn bạc, mọi người không tìm ra cách nào khác, muốn đòi thêm bồi thường từ Quỳnh Diệp chỉ là tự chuốc phiền toái.

Nên Thanh Thảo và Đức Tuấn cũng không nói gì, sau khi nhận được thỏa thuận, tự đọc qua một lượt, rồi nhờ luật sư Trương xem lại, xác nhận không có vấn đề thì ký.

Trong suốt quá trình, Thanh Thảo phát hiện Minh Thương liên tục liếc nhìn Quỳnh Diệp, ánh mắt đó cô quá quen thuộc, trước đây anh cũng thường nhìn cô như vậy...

Lúc đó cô rất khó chịu, nhưng giờ thấy anh nhìn người khác như vậy lại càng cảm thấy khó chịu hơn...

Cô càng chắc chắn hơn rằng phán đoán hôm qua của mình là đúng, hai người này chắc chắn có quan hệ mờ ám!

Vấn đề là... có quan hệ thì cũng làm sao? Đừng nói cô không có bằng chứng, dù có cũng chẳng làm được gì...

Ký xong thỏa thuận, bước tiếp theo là làm thủ tục ly hôn, lấy lại tài sản chia đôi.

Thực ra những món trang sức cô đã lấy hết rồi, không còn gì muốn lấy nữa, còn chuyện ly hôn... đã đến nước này thì cô cũng không muốn kéo dài, tự do sớm thì tốt, chiều nay hứa với Minh Thương sẽ đi lấy giấy chứng nhận ly hôn.


Bình luận

Sắp xếp theo