Loading...

Banner
Banner
Sắc Dẫn
#61. Chương 61

Sắc Dẫn

#61. Chương 61


Báo lỗi

Còn về Đức Tuấn, anh cũng muốn nhanh chóng lấy được tiền, quyết định chiều nay sẽ đi rút đơn kiện.

Rốt cuộc trong thỏa thuận có ghi rõ, chỉ khi rút đơn kiện có hiệu lực, thì Minh Thương mới được gỡ bỏ tình trạng bảo lãnh tại ngoại, lúc đó anh ta mới chịu trả tiền.

Mọi chuyện đã xong, Minh Thương, người vốn im lặng từ đầu, bỗng hỏi một câu: “Việc rút đơn kiện này mất bao lâu để có hiệu lực?”

Luật sư Trương vội cười trả lời: “Thông thường là ba đến năm ngày thôi, khi đó sẽ có người gọi điện thông báo cho anh.”

Minh Thương gật đầu, lòng nhẹ nhõm.

Anh đã hứa với Bé My, chỉ vài ngày nữa là có thể đón cô bé về nhà...

Quỳnh Diệp lặng lẽ liếc Minh Thương một cái, rồi quay sang Thanh Thảo nói: “Thực ra chuyện đứa trẻ, chủ yếu là do chị quyết định, nếu chị đồng ý thì hôm nay cũng có thể gửi bé sang nhà, vì việc rút đơn cũng chỉ chậm vài ngày thôi.”

Thanh Thảo mặt lập tức hơi khó coi, “Con tôi sắp phải giao cho người ta rồi, mà chị còn không cho tôi giữ thêm vài ngày sao?”

Cô tức giận vì Quỳnh Diệp nói vậy, tất nhiên cô cũng thật sự không nỡ.

Trước đây cô luôn nghĩ Bé My là gánh nặng của mình, nếu không thì cũng không cần phải cưới Minh Thương.

Sau đó dù Minh Thương đã tỉnh lại, cô vẫn không ưa, cho là anh khô khan như khúc gỗ, nhất là Bé My từ nhỏ rất thân thiết với anh, còn hơn cả mẹ ruột, cô cứ thấy có gì đó không đúng, nên càng không quan tâm đến Bé My.

Nhưng đến lúc này, thật sự phải giao bé cho người khác rồi, cô lại thấy có chút lưu luyến... Nhưng cô cũng hiểu, Bé My theo Minh Thương chắc chắn sẽ tốt hơn ở với cô...

Câu nói vừa thốt ra, Minh Thương vốn định hỏi xem có thể cho bé sang trước không thì cau mày im lặng, nhưng Quỳnh Diệp lại cười.

“Chị Thanh Thảo yên tâm đi, Anh Minh Thương đã nói rõ, bất cứ lúc nào chị muốn gặp con cũng được, anh ấy sẽ không báo cảnh sát đâu.”

“Cô—”

“ha! Đủ rồi.” Luật sư Trương vội giơ tay ngăn ánh mắt căng thẳng của hai người phụ nữ, “Ha ha ha... Thỏa thuận cũng đã ký xong, anh Tuấn còn phải đi rút đơn kiện, chúng tôi đi trước đây.”

“Luật sư Trương đi cẩn thận.” Quỳnh Diệp nhẹ gật đầu nói.

“Ha ha ha...” Luật sư Trương cười nhìn Đức Tuấn.

Đức Tuấn cau mày đứng dậy, thấy Thanh Thảo vẫn ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm Quỳnh Diệp, liền kéo cô đứng lên.

Thanh Thảo mới liếc Quỳnh Diệp một cái rồi đứng dậy, theo hai người đi ra ngoài.

Chỉ có ba người đi đến cửa thì một người mặc đồng phục công ty hoa mang một bó hoa xanh lớn, được gói rất đẹp, đẩy cửa kính bước vào.

“Xin hỏi Luật sư Diệp có ở đây không?”

Quỳnh Diệp nhìn thấy bó hoa xanh lớn liền im lặng, người đó là Tiến Dũng, vẫn chưa chịu từ bỏ sao?

Minh Thương cũng nhìn thấy, trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh Tiến Dũng nói sẽ đưa Quỳnh Diệp về nhà, cảm giác nguy hiểm lập tức dâng lên...

Anh cau mày, vô thức quay sang nhìn Quỳnh Diệp, thấy cô mặt không mấy vui vẻ đứng dậy, tiến về phía người đàn ông mặc đồng phục tiệm hoa.

“Tôi chính là Luật sư Diệp.”

“Xin chào, đây là bó hoa, xin chị vui lòng ký nhận.”

“Được.” Quỳnh Diệp ký tên rồi nhận hoa, “Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Người đàn ông cười với Quỳnh Diệp rồi quay người đi ra, nhưng phát hiện ba người trước khi anh vào định ra ngoài vẫn đứng ở cửa, nhìn họ hơi nghi ngờ rồi đẩy cửa kính ra.

Luật sư Trương nhận ra mình tò mò quá mức, vội giơ tay ngăn cửa kính lại rồi đi ra ngoài, Đức Tuấn cũng nhanh chóng theo sau.

Nhưng anh mới đi được hai bước, thấy Thanh Thảo không động đậy, quay lại thì thấy cô vẫn đứng nghiêng người, nhìn chằm chằm Quỳnh Diệp đang ôm bó hoa rút thẻ danh thiếp, cau mày kéo cô một cái.

“Đi thôi.”


Bình luận

Sắp xếp theo