Bích Liên không trả lời cô. Thay vào đó, cô đặt ngón trỏ lên môi để ra hiệu im lặng, nhấn nút trả lời, đưa điện thoại lên tai và khẽ nói "dạ alo".
"Ở quán cà phê à?" Đình Nguyên hỏi.
"Đúng."
"Với ai?"
"Không phải Hạ Dương đã gọi điện cho anh rồi sao?" Vì anh ta biết cô ở đâu, chắc hẳn Hạ Dương đã báo cáo với anh rồi.
"Anh ấy không nói cho anh ấy biết em đang đi với ai." Giọng nói của Đình Nguyên có phần lạnh lẽo, hàm ý cô đã không báo cáo đàng hoàng.
Bích Liên giả vờ không nhận ra sự không vui của anh, mỉm cười đáp: "Em còn có thể ở cùng ai? Ngoài Nga..."
Cô cố ý kéo dài âm tiết cuối cùng của giọng nói, mang theo hương vị quyến rũ.
Đình Nguyên khẽ nhíu mày, dựa lưng vào ghế, thả tập tài liệu trên tay xuống bàn.
"Tối qua em chưa đủ phải không?"
"Hì, Anh ơi, anh nhất định là nhầm lẫn rồi. Rõ ràng là sáng sớm hôm nay chứ không phải tối qua nha."
Đối mặt với sự khiêu khích trắng trợn của Bích Liên, Đình Nguyên hơi nheo mắt lại: "Chiều nay anh sẽ đến nhà em ăn tối."
"Không thể nào..." Giọng nói của Bích Liên có chút ngượng ngùng, nhưng thực ra trong lòng cô lại rất vui vẻ.
Không phải là cô ấy thích bị tra tấn, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt.
"Tại sao không?"
"Ờ... hôm nay không phải là sinh nhật chính thức của bạn gái anh sao? Có vẻ như sắp có tiệc đúng không?"
"em biết nhiều lắm."
"Thật ra, em không muốn biết nhiều như vậy, nhưng cô quản gia đáng yêu của anh đã đặc biệt nhắc nhở tôi ngày hôm qua, và thật sự rất khó để em không biết."
Nếu Quỳnh là người mà Đình Nguyên cố ý xếp bên cạnh Bích Liên, Đình Nguyên biết rất rõ cô ta sẽ nói gì và làm gì với Bích Liên.
Với trí thông minh của Bích Liên, hẳn là cô đã nhìn ra từ lâu rồi, cho nên anh có lý do để nghi ngờ Bích Liên cố ý chọc giận anh.
"em đang ám chỉ điều gì đó hay cố tình làm phiền anh vậy?" Đình Nguyên trực tiếp hỏi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-toi-hon-dem/chuong-13
Bích Liên hơi nhướng mày: "Nếu em nói là đang ám chỉ anh rằng em đang ghen, anh có tin không?"
Mọi người đều nói miệng đàn ông rất dối trá, nhưng Đình Nguyên luôn cảm thấy miệng của Bích Liên mới là thứ dối trá.
"em nghĩ là anh sẽ tin sao?" Đình Nguyên hỏi ngược lại.
"Hử." Bích Liên cười, không chút do dự đáp: "em cũng nghĩ anh không tin há"
Bích Liên rõ ràng đang giăng bẫy để khiêu khích anh ta. Đình Nguyên hơi hé môi, dùng đầu lưỡi lướt nhẹ qua hàm răng phía sau.
"em biết anh thích ăn gì mà. Gặp lại em vào buổi chiều."
"Anh chắc là không muốn tham dự tiệc của bạn gái chính thức chứ..."
Bích Liên chưa nói hết câu đã cúp máy. Cô biết rõ mình sẽ bị phạt, nhưng cô vẫn cười khẽ.
Bởi vì điều này cũng có nghĩa là Đình Nguyên sẽ không xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Ngọc Trân.
Cô đặt điện thoại xuống, ngước mắt lên nhìn thấy Thanh Nga đang im lặng nhìn cô.
Hiển nhiên là Thanh Nga không hiểu tại sao cô lại trêu chọc Đình Nguyên như vậy.
Bích Liên nhếch môi, cúi người, thấp giọng nói: "Thật ra, trêu chọc anh ấy cũng rất vui."
"Tớ chỉ nhận ra là cậu có xu hướng thích tự ngược đãi bản thân."
"..."Thật sự? Có vẻ như có một chút.
Nếu không, với một khu rừng rộng lớn như vậy, tại sao cậu lại chọn một kẻ hoang tưởng cấp độ đầy đủ?
Lúc Bích Liên trở về biệt thự thì đã chưa đầy năm giờ.
Vừa bước vào cửa, Quỳnh đang ngồi ở quầy bar nhỏ liền đứng dậy.
Bích Liên nở nụ cười chiến thắng với cô: "Hôm nay Đình Nguyên sẽ tới ăn tối, cô hãy chuẩn bị đi."
? ? ?
Hôm nay Đình Nguyên không phải sẽ tới dự tiệc sinh nhật của cô Ngọc Trân sao? !
Bích Liên rất hài lòng với vẻ mặt khó hiểu và không tin của Quỳnh nên không có ý định trêu chọc cô nữa.
"Tôi lên lầu thay quần áo đây. Cô biết anh Đình Nguyên thích ăn gì mà."
Nhìn bóng lưng đắc ý của Bích Liên, Quỳnh nắm chặt chiếc cốc trên quầy bar.
Người phụ nữ này chắc chắn đã dùng thủ đoạn đê tiện nào đó để dụ dỗ Đình Nguyên! thật vô liêm sỉ!