Bích Liên quay lại nhìn Đình Nguyên, trong đôi mắt đau đớn của cô có chút không chân thực.
"Đình Nguyên, anh... lấy nó ra đi, đau quá..."
Lúc này mặt Bích Liên đặc biệt đỏ, nhất là khóe mắt và môi, đỏ đến mức dường như đang nhỏ máu.
Đình Nguyên giơ một tay lên, ngón trỏ hơi cong, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nóng hổi của cô.
" có đau không?" Giọng anh khàn khàn.
"Em, em không biết... Em chỉ là cảm thấy rất khó chịu..." Bích Liên bất lực lắc đầu, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Anh lấy nó ra đi, được không?"
Thành thật mà nói, Đình Nguyên chưa bao giờ thấy Bích Liên yếu đuối như vậy.
Cảm giác phục tùng đó thật sự rất chân thật, hoàn toàn khác hẳn với vẻ yếu đuối và nịnh nọt thường thấy.
Niềm vui chinh phục lan tỏa trong tim anh, làm tăng thêm ham muốn đang dâng trào trong cơ thể .
Anh ta không trả lời Bích Liên mà nhẹ nhàng hỏi: "Em còn có thể quỳ được không?"
Bích Liên mím môi, khẽ lắc đầu.
Cô thực sự không thể quỳ thêm được nữa, tay chân cô run rẩy, ý thức choáng váng vì hai thứ đang cắm vào lỗ trước và lỗ sau của cô.
Thấy cô lắc đầu, Đình Nguyên mỉm cười, vòng tay qua eo cô, nâng cơ thể đang bò về phía trước của cô lên, để cô ngồi xuống.
Nhưng mãi đến khi mông Bích Liên chạm vào ghế sofa da, anh mới đột nhiên phát hiện dưới người mình có hai thứ.
Hơi thở của cô nghẹn lại, vô thức nâng eo lên, nhưng Đình Nguyên lại ấn vai cô, ép cô ngồi xuống.
"Ah——"
Cái dương vật vốn chỉ ngậm trong miệng đã bị sức nặng của cơ thể cô đè xuống, đâm sâu vào lõi bên trong lỗ. Cảm giác mạnh mẽ dấy lên khiến Bích Liên phải há hốc mồm, nước mắt sinh lý tràn đầy trong mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
" đã chạm tới đáy chưa?"
Cô không trả lời Đình Nguyên mà lại cảm thấy khó chịu muốn đứng dậy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-toi-hon-dem/chuong-24
Tuy nhiên, anh ta đã giữ chặt vai cô và cô không thể nào đứng dậy được.
Cái dương vật khổng lồ trong âm đạo của cô đang ép vào lõi của cô, khiến bụng dưới của cô cảm thấy nhức. Hai bìu bên dưới chạm vào phần thịt mềm xung quanh âm đạo của cô, và cô thậm chí có thể cảm nhận được kết cấu của nó.
Cảm giác có vật lạ trong hậu môn của cô ngày càng rõ ràng hơn, như thể lỗ hổng trên cơ thể cô đang ngày càng mở rộng ra.
Bích Liên không nhịn được khóc nức nở, dùng đôi tay nhỏ bé nắm lấy gấu áo của Đình Nguyên, ngẩng đầu cầu xin tha thứ.
"Woo... anh, Đình Nguyên... em sai rồi, em không dám... lần nữa... ah... Lấy ra đi, được không... Làm ơn..."
"Ngươi sợ cái gì?" Đình Nguyên một tay giữ cô lại, tay kia tháo thắt lưng ra.
"em không trêu chọc anh nữa... Ta sẽ không trêu chọc ngươi nữa, lấy ra... ooo..."
Theo Bích Liên, hôm nay Đình Nguyên uy hiếp nàng, còn dùng nhiều thủ đoạn như vậy, chỉ vì nàng vượt qua ranh giới, trêu chọc hắn, để hắn không tới dự tiệc sinh nhật của Ngọc Trân.
Đình Nguyên nghe được câu đầu tiên của cô thì tâm trạng rất tốt, nhưng khi nghe đến câu thứ hai, đôi tay đang cởi cúc quần của anh dừng lại, đôi mắt đen ngòm ngập tràn dục vọng lập tức trầm xuống.
Bích Liên, đầu đã choáng váng vì cây dương vật giả dưới người, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của anh và tiếp tục kéo vải áo anh để cầu xin tha thứ.
"Đình Nguyên... ôi... làm ơn... lấy nó ra... làm ơn... em, em thấy khó chịu quá..."
Đình Nguyên không nói một lời. Anh ta giơ bàn tay to lớn của mình ra và nhặt chiếc điều khiển từ xa trong hộp. Theo chỉ dẫn của Thành, anh bật chế độ nhiệt độ không đổi và nhấn chức năng nghiền phía trên.
Thứ khổng lồ chôn sâu trong âm đạo bắt đầu xoay trái phải ngược với lõi, và nút hậu môn ở lỗ sau cũng bắt đầu rung ở tần số rất nhỏ.
“Ah——”