Bích Liên rất rõ ràng, trong tình huống bình thường, nếu Đình Nguyên cố ý kìm nén xuất tinh, anh có thể hành hạ cô suốt hai giờ. Hơn nữa, hôm nay anh ấy trông rất khác, thậm chí còn khác so với đêm hôm đó trong phòng làm việc.
"em, em... thực sự không thể làm được nữa rồi..."
Giọng nói của Bích Liên nghe thật đáng thương, nhưng Đình Nguyên vẫn không hề dao động.
"Bích Liên, với tình trạng hiện tại của em, ngay cả anh muốn cũng không được, cái nhụy hoa đang hút và siết qua cứng như ko thể cử động ra vào”
“…”
"Ngoài ra, em có thể đạt cực khoái và xuất nhiều lần. Chỉ cần chăm sóc bản thân."
Giọng nói của Đình Nguyên trầm thấp nhẹ nhàng, nhưng Bích Liên nghe xong chỉ cảm thấy sợ hãi.
Sau hơn 3 phút cơ thể cô thả lỏng.
Lúc này, Đình Nguyên có chút miễn cưỡng rút dương vật ra khỏi cái lỗ nhỏ chật hẹp của cô. Cảm giác ma sát khiến cơ thể Bích Liên khẽ run, tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng.
"Em nhạy cảm quá. Em phản ứng rất mạnh với chỉ một chuyển động nhỏ." Đình Nguyên nói rồi bế Bích Liên lên, quay người lại, tiến lên hai bước, đặt cô ngồi xuống ghế sofa.
Cơ thể đặc biệt mềm mại sau khi đạt cực khoái, lần này kéo dài đến nỗi Bích Liên ngay cả sức lực để nhấc một ngón tay cũng không có.
Cô chỉ có thể thở hổn hển và nhìn Đình Nguyên từ từ cởi quần áo, để lộ bộ ngực rắn chắc và cơ bụng săn chắc.
Ngay khi quần áo được cởi ra, dương vật của Đình Nguyên vốn dày và dài hơn nhiều so với đàn ông trung bình, trông càng thêm tục tĩu.
Nó đứng thẳng giữa hai chân anh, lấp lánh chất dịch âm đạo của cô...
Đình Nguyên ném quần áo lên ghế sofa, cúi mắt nhìn Bích Liên đang rên, khỏa thân đi đến quầy bar bên cạnh, lấy ra một chai rượu vang đỏ rồi mở nắp.
Bích Liên đang thắc mắc thì Đình Nguyên rót một ly rượu vang đỏ. Sau đó, anh cúi xuống và lấy viên thuốc mà những người cô nhìn thấy trên màn hình đã lấy ra từ dưới quầy bar và ném vào rượu vang đỏ.
Bích Liên biết rõ đó là gì và sửng sốt một lúc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-toi-hon-dem/chuong-45
Cô ấy đã ở trong tình trạng này rồi, và anh ấy vẫn đang định uống thuốc. Anh ta thực sự định giết cô ấy sao?
Cảm nhận được ánh mắt khó tin của Bích Liên, Đình Nguyên ngước mắt lên nhìn cô. Cùng lúc đó, anh cầm lấy ly rượu và lắc nó, sau đó đi vòng qua quầy bar về phía cô.
"Cái này dành cho em. Nó sẽ giúp em kéo dài thời gian hưởng thụ."
“…”
Nhìn thấy vẻ mặt im lặng của Bích Liên, Đình Nguyên hơi nhếch khóe môi, đi đến ghế sofa ngồi xuống, sau đó kéo tay cô dậy, đưa ly rượu vang đỏ lên môi cô.
Bích Liên cúi mắt nhìn ly rượu vang đỏ còn một nửa, cổ họng khô khốc, nhắm mắt lại cắn chặt vành ly.
Đình Nguyên cười thầm, nghiêng cốc rồi rót rượu vang đỏ cho cô.
Rượu vang đỏ đã sớm hết. Đình Nguyên dời ly rượu ra, đưa tay nhẹ nhàng vỗ má Bích Liên.
"làm thêm một vài lần rồi cư xử cho đúng mực. Anh tự hỏi liệu em có cư xử tốt hơn nếu được làm thêm vài lần nữa không."
Bích Liên khẽ nắm chặt ngón tay, cụp mắt xuống nói: "Sau này sẽ không như vậy nữa..."
"Ồ, uy tín của em đối với anh không quá ba mươi điểm." Ánh mắt của Đình Nguyên rất sắc bén.
Bích Liên nhịn xuống, có chút hoang mang quay đi, vừa kịp lúc thấy người trên màn hình đã thay đổi.
Người phụ nữ vẫn bị giữ ở tư thế như trước, nhưng người đang quan hệ với cô ấy đã biến thành người đàn ông khác.
Gã đàn ông đang quan hệ với cô trước đó giờ đang cầm điện thoại di động, quay phim lại cảnh cô bé đang quan hệ với cô.
Khi người đàn ông ra vào, có thể nhìn thấy tinh dịch màu trắng chảy ra từ âm đạo. Rõ ràng là người đàn ông trước đã xuất tinh và xuất tinh vào bên trong cơ thể người phụ nữ.Tiếng hét của người phụ nữ vẫn tiếp tục, đau đớn, dâm đãng và the thé, và cô ta không hề có vẻ mệt mỏi chút nào.
Bích Liên thấy vậy liền nhân cơ hội này đổi chủ đề: "Cô ấy cũng uống thuốc sao?"
Vừa nói xong, Đình Nguyên liền cười lớn như thể nghe được điều gì đó vô cùng buồn cười.