Thân thể Bích Liên khẽ run, nhất là khi nghe Đình Nguyên nói đến chữ "lại định" khiến cô cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Nhìn thấy môi Bích Liên tái nhợt, Đình Nguyên buông tay đang nắm chặt hàm cô ra, hít một hơi thật sâu rồi đứng thẳng dậy.
"Để anh cho em xem thứ này." Đình Nguyên nói xong, đứng dậy đi về phía quầy bar.
Nhịp tim của Bích Liên không đều, đây là điềm báo không tốt.
"em sẽ biết ngay khi nhìn thấy" Đình Nguyên nói với giọng bình thường. Anh ấy cầm điện thoại từ quầy bar rồi quay lại giường trong khi bấm điện thoại.
Anh ngồi xuống và đưa điện thoại cho Bích Liên.
Bích Liên trực giác cảm thấy, chuyện Đình Nguyên muốn cho cô xem nhất định có liên quan đến Bé My, nếu không vừa rồi anh đã không nhắc đến.
Cô cầm điện thoại, nhìn xuống và mắt mở to.
Đó là một đoạn video. Trước khi nhấn nút, cô nhìn thấy bé My đang ngồi ở bàn ăn.
Và tại sao bối cảnh lại trông quen thuộc thế? !
Bích Liên run rẩy ấn nút phát, trái tim lập tức nguội lạnh.
Đó là căn biệt thự nơi cô đang sống hiện nay. Bé My đang ăn ở bàn ăn trong biệt thự, ngồi đối diện là người phụ nữ đã giúp cô chăm sóc My My nhiều năm qua...
"anh đã nói rồi, không cần phải đến sân bay. Nếu em đi thì chỉ lãng phí thời gian thôi."
Giọng nói của Đình Nguyên vang lên bên tai cô như tiếng quỷ dữ. Bích Liên ngẩng đầu nhìn anh, thấy khóe môi anh hơi cong.
"Em không nói cho anh biết vì sợ anh sẽ tranh giành quyền nuôi con với em?"
"...em, emkhông... em chỉ nghĩ là anh vẫn còn trách tôi. Em lo lắng anh..."
Giọng nói không mạch lạc của Bích Liên nghẹn lại trong cổ họng. Ngay cả chính mình cũng không lừa được, vậy thì làm sao có thể lừa được Đình Nguyên?
Em lo lắng cho anh cái gì? Em thật không lo anh ta sẽ đưa My My đi sao?
"Hử." Đình Nguyên khẽ cười, giọng nói lạnh lùng: "Bích Liên, trong lòng anh con bé là đứa con đầu tiên, nhưng trong lòng em lại không phải. “
Ngực Bích Liên khẻ rung tay, cô không hiểu lắm ý của Đình Nguyên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-toi-hon-dem/chuong-51
“Có rất nhiều phụ nữ muốn sinh con cho anh, Đình Nguyên, cho nên anh không thiếu con."
Đình Nguyên ngừng cười, cầm lấy điện thoại từ tay Bích Liên, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Vì em quan tâm đến con bé nhiều như vậy, hãy suy nghĩ nhiều hơn về con bé trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào trong tương lai."
Đình Nguyên đứng dậy, Bích Liên Kiếm lập tức nắm lấy tay anh.
"anh ơi——"
Anh quay lại nhìn cô mà không nói một lời.
"Lúc đó em không có ý định chia tay với anh đâu!"
Đình Nguyên vẫn không nói gì, cũng không rời đi. Đây là cơ hội để cô ấy giải thích.
Bích Liên hắng giọng, nuốt nước mắt vào trong.
"Lúc đó mẹ em ép em đính hôn với Hoàng Tuấn Thành, anh biết không."
Đình Nguyên hơi nhướng mày, gật đầu, ra hiệu cô tiếp tục.
"Tất nhiên là em không đồng ý, bà ấy cũng không thể ép em kết hôn, nhưng em phát hiện mình có thai. em không thể để mẹ biết, nếu không bà ấy chắc chắn sẽ tìm cách phá thai."
"Vì thế?" Giọng nói của Đình Nguyên vẫn lạnh lùng: "Đứa trẻ quan trọng hơn anh. Vì con bé, em có thể chia tay anh khi anh gặp khó khăn, sau đó tự mình ra nước ngoài sinh con?"
Bích Liên thực sự không thể tin được lời Đình Nguyên nói, bởi vì đó là con gái ruột của anh mà!
Anh sẽ luôn nhớ giọng nói và ánh mắt của cô khi cô khóc và hét lên tại tòa rằng cô sẽ đợi anh ra ngoài bất kể điều gì xảy ra khi bản án được tuyên.
Anh sẽ luôn nhớ lần đầu tiên anh mong đợi được gặp cô, giọng nói của cô và ánh mắt cô khi cô nói với anh rằng cô muốn chia tay anh với vẻ mặt lạnh lùng và khinh thường.
Lúc đầu cô không dám nói gì vì sợ Đình Nguyên sẽ mang My My đi. Bây giờ thấy anh chẳng quan tâm gì cả, lòng cô đau nhói không hiểu sao.
"Tất nhiên không chỉ có thế." Giọng nói của Bích Liên có chút phấn khích: "Trước khi chia tay với anh, em đã từng hẹn hò với một người đàn ông khác."
Ngay khi Bích Liên nhắc đến điều này, đôi mắt vốn lạnh lùng của Đình Nguyên lập tức trở nên u ám.