Trong lòng có chút nghi ngờ, nàng nắm tay Đình Nguyên đi tới cửa nhà thờ.
Ngay lúc Đình Nguyên đưa tay đẩy cửa ra, bên trong truyền đến giọng nói của một người đàn ông.
"hừ! Anh, sao anh chậm thế?!"
" đã rất nhanh rồi." Đình Nguyên nhẹ giọng nói rồi bước về phía trước một bước.
Bích Liên nắm lấy cánh tay anh, đi theo anh về phía trước, tầm mắt cô mở rộng. Cô nhìn thấy ba người đàn ông đứng ở phía trước nhà thờ, và một người phụ nữ mặc váy cưới giống cô... Ngọc Trân? !
Bích Liên mở to mắt rồi dừng lại.
"chuyện gì vậy?" Đình Nguyên hỏi.
Bích Liên không trả lời anh mà nhìn thẳng về phía Ngọc Trân cách đó không xa.
Ngọc Trân cũng nhìn cô, mỉm cười, vòng tay ôm lấy người đàn ông mặc vest trắng bên cạnh và vẫy tay với cô.
"CHÀO--"
“…”
Nhìn thấy người đàn ông kia mặc bộ đồ trắng giống hệt Đình Nguyên, Bích Liên quay đầu nhìn Đình Nguyên.
Đình Nguyên nhếch khóe môi: "Ngọc Trân và Thành lại là một cặp đôi nữa trong đêm nay."
Bích Liên nghe vậy, miệng há hốc không khép lại được.
Đình Nguyên thấy buồn cười với hành vi của cô nên nói: "Chú ý hình tượng của mình đi."
Bích Liên vội vàng ngậm miệng lại, muốn hỏi điều gì đó, nhưng nhất thời không biết nên hỏi gì.
Vấn đề là, có vẻ như không thích hợp để hỏi vào lúc này...
"Mọi người đang đợi chúng ta."
Đình Nguyên nói xong liền bước về phía trước, Bích Liên cũng nhanh chóng đi theo.
Sau khi đến gần bốn người, Đình Nguyên bắt đầu giới thiệu Bích Liên, người đầu tiên anh giới thiệu chính là Ngọc Trân.
"Ngọc Trân, Bích Liên."
Lời giới thiệu của Đình Nguyên rất súc tích. Bích Liên liếc nhìn anh ta rồi mỉm cười có phần không tự nhiên với Ngọc Trân.
Ngọc Trân tự nhiên hơn cô nhiều, thậm chí còn đưa tay ra với cô.
"Xin chào."
"Này, xin chào." Bích Liên đưa tay ra bắt tay Ngọc Trân.
Ngọc Trân nói thêm: "em vẫn nghe anh Nguyên nhắc tới chị, nhưng chưa có cơ hội gặp ạ."
"ờ, chị cũng... chị thường thấy em trong nhiều trên báo và tạp chí."
Ngọc Trân mỉm cười, thu tay lại, sau đó dùng hai tay ôm chặt cánh tay người đàn ông bên cạnh, gần như treo mình lên người anh ta.
Đình Nguyên hướng qua cằm nói: " Thành."
"Chào chị dâu." Thành mỉm cười gật đầu với Bích Liên.
Người đàn ông trông trẻ, khoảng đầu đôi mươi và rất đẹp trai. Nụ cười của anh ấy rạng rỡ nhưng có chút e thẹn, điều đó khiến anh ấy rất đáng yêu.
Bích Liên không ngờ rằng chàng trai đẹp trai, vui vẻ và hơi nhút nhát này không chỉ là một nhà phát triển đồ chơi tình dục giàu kinh nghiệm mà còn khuyến khích Đình Nguyên tùy chỉnh một chiếc dương vật giả đa chức năng và chia sẻ kinh nghiệm của mình với anh.
"Xin chào." Bích Liên cũng lịch sự mỉm cười đáp lại.
Đình Nguyên lại nhìn về phía hai người đàn ông đứng bên cạnh
Cả hai đều ở độ tuổi đầu đôi mươi và trông rất giống nhau. Họ đồng thời chào nhau: "Chào chị dâu".
Sau khi Bích Liên trả lời "Được", Đình Nguyên giơ tay xem đồng hồ.
"Gần ba giờ rồi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-toi-hon-dem/chuong-61
Chúng ta bắt đầu thôi."
Sau khi Đình Nguyên nói xong, vị chủ hôn lập tức chạy lên sân khấu, người chứng kiến cũng quay lại ngồi xuống hàng ghế đầu tiên.
Hiển nhiên Thành đang cố gắng chuẩn bị cho khoảnh khắc này, anh ta còn lúng túng khi đọc lời thề trong khi Ngọc Trân chỉ đảo mắt nhìn anh ta.
Đình Nguyên rất bình tĩnh, vẫn nhìn Bích Liên. Bích Liên mấy lần muốn cười, nhưng lần nào cũng bị ánh mắt nóng bỏng của anh ngăn lại.
Cuối cùng, đến giai đoạn trao nhẫn. Khi Bích Liên vừa nghĩ rằng cô không có nhẫn, Đình Nguyên đã lấy hai hộp đựng nhẫn nhung từ trong túi ra, đưa hộp lớn hơn cho cô.
Ngực Bích Liên giật giật, đưa tay nhận lấy, cười nói: "vâng ạ."
Đình Nguyên mỉm cười, lấy chiếc nhẫn kim cương ra khỏi hộp. Bích Liên cũng nhanh chóng mở hộp ra, lấy ra chiếc nhẫn bản rộng thông thường bên trong.
Ngay khi lấy chiếc nhẫn ra, Đình Nguyên giơ tay trái lên và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Bích Liên nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dừng lại ở gốc ngón tay mình. Trái tim anh như bị ai đó bóp chặt rồi đập mạnh vào lồng ngực.
Anh ấy...đã kết hôn với cô ấy...
Đôi mắt cô lại bắt đầu tái nhợt không thể kiểm soát được. Bích Liên nhanh chóng mím môi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mà Đình Nguyên đưa ra, đeo chiếc nhẫn bản lớn vào ngón áp út của cô.
"Được rồi - việc trao đổi nhẫn đã hoàn tất! Hai anh chị có thể hôn nhau một cách táo bạo! Nào, hôn nhau đi!"
"Hôn vợ của anh đi!" Tiếng gầm của Ngọc Trân vang vọng sau lưng Bích Liên: "anh Thành! em đã nhẫn nhịn anh lâu lắm rồi!"
Bích Liên giật mình, vô thức quay lại, thấy Ngọc Trân khom người, cởi giày cao gót rồi bay về Thành.
Tuy Bích Liên cảm thấy Ngọc Trân có chút khác biệt so với lần đầu gặp mặt, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn thay đổi!
Cô vẫn còn bối rối khi cảm thấy vòng eo mình thắt lại. Người đang ôm cô là Đình Nguyên.
Cô theo bản năng quay đầu lại, Đình Nguyên cắn chặt môi.
"Anh nhìn xem, hai em ấy thẳng thắn nhỉ”.
"đứng lại!" Ngọc Trân lập tức cúi xuống cởi chiếc giày còn lại.
Thấy vậy, Thành nhảy dựng lên khỏi ghế, tránh đôi giày cao gót bay của Ngọc Trân, sau đó hét lớn với Ngọc Trân.
" anh không quan tâm, anh yêu em!"
Tiếng cười đùa và đuổi bắt vẫn tiếp tục vang lên bên tai cô, nhưng Bích Liên nhắm mắt lại, say sưa với nụ hôn nóng bỏng và dai dẳng của Đình Nguyên...
Lúc đó mới 3:12 phút khi Bích Liên ra khỏi nhà thờ.
Đám cưới của hai cặp đôi có thể được mô tả là tồi tàn về cả thời gian lẫn bối cảnh.
Nhưng không hiểu sao Bích Liên lại cảm thấy lãng mạn một cách khó hiểu.
Trước khi lên xe, Thành đột nhiên hỏi Đình Nguyên: "Anh, chúng ta đến câu lạc bộ vui chơi, anh có muốn đi không?"
Đình Nguyên mở cửa xe, đột nhiên quay đầu nhìn Bích Liên, thân thể Bích Liên đột nhiên cứng đờ.
Bởi vì cô biết rất rõ đang nói đến câu lạc bộ nào.
"Sao em lại nhìn anh thế?"
Khóe môi của Đình Nguyên cong lên, dường như sắp mỉm cười.
"Bây giờ anh đã có nhẫn rồi, em có thể đi cùng tôi đến phòng tập được chứ?"
“…”