Loading...
Xem ra cô bé này săn mã giảm giá rất vui, ừm, vậy thì làm bé vui hơn nào!
Vậy là vừa đợi cô rời khỏi sân thượng tôi tranh thủ nhắn tin cho cô bé, hỏi cách sãn mã sàn S. Chưa biết mua gì, kệ đi , cứ đợi bé đồng ý lại tính tiếp.
Cô nhanh ch.óng trả lời anh : “Dạ được , anh hỏi em là đúng người rồi , sắp tới đợt khuyến mãi lớn nè, anh muốn mua gì vậy ?”
“Ừm, mua hơi nhiều. mà sắp hết giờ nghỉ trưa rồi . Hay chiều em chịu khó ở lại chỉ anh xíu rồi anh chở về.”
“Dạ được . Vậy chiều gặp. Em làm đã , Bye anh ” Cô vui vẻ tắt khung trò chuyện rồi lại vùi đầu vào làm việc.
Chậc, bữa nay đề cao tăng thu giảm chi, trà sữa miễn phí sao lại không kiếm được .
Cốc cốc anh gõ vào vách gỗ bàn làm việc của cô:
“Em xong việc chưa ?”
“Dạ xong, để em lưu lại .” Cô nhanh ch.óng tắt máy rồi với lấy điện thoại.
“Ừm anh hơi đói, chắc trưa ăn ít quá. Hay mình ra quán nước chỗ bãi đậu xe nha.”
“Dạ cũng được .” Cô thầm nghĩ thanh niên nghiêm túc có khác, việc này nói mấy câu là xong mà anh cũng tìm chỗ tìm đồ ăn đồ uống. Cô vậy có tính lả chiếm hời không nhỉ. Thôi kệ, dù sao cô cũng hơi đói. Cùng lắm xíu của ai người nấy trả.
Sau khi gọi nước và hai tô hủ tiếu sạp kế bên, cô vừa định nói thì anh ngăn lại .
“Không vội, ăn trước đi .”
Trong khi ăn cô vẫn không nhịn được tò mò:
“Anh muốn mua gì vậy ?”
“Mua đồ khô để dự trữ trong nhà, anh làm việc buổi tối nữa nên hay ăn khuya.” Cô bé à , ngoài tiền lương anh còn có thu nhập ngoài nữa, là cổ phiếu tiềm năng đấy.
“Wow, lợi hại. Em chỉ làm việc ở công ty mà rã rời đây haha.”
“Ừm tranh thủ lúc độc thân , kiếm thêm một chút sau này còn lo cho gia đình nhỏ chứ.” Cô bé à anh là độc thân đấy.
“À dạ ” Cô cũng không biết tiếp lời thế nào nên cúi đầu ăn. Việc anh độc thân cả công ty đều biết mà, cô lạ gì, từ lúc mới vào thực tập đã nghe các chị giới thiệu.
Chỉ là cô thấy anh là kiểu người khó gần, mỗi lần cô chào anh thì anh cũng chỉ gật đầu chào lại , cười rất miễn cưỡng, cô nói chuyện gần khu vực anh làm việc cũng chưa bao giờ thấy anh tham gia. Sáng anh đi làm , hết giờ thì đi về, ít tham gia các bữa ăn uống. Cô nghĩ nếu anh không có việc nhờ cô chắc hai người không bao giờ nói chuyện mất.
Kết quả sau khi ăn uống anh giành trả tiền, nói là trả tiền công. Nhưng cô có công cán gì đâu , mới nói anh nên tải app mua sắm hoàn tiền về thì anh đồng ý, nói tối nay về tải, mai lên công ty có app thì cô nói sẽ dễ hiểu hơn.
Cô cũng đi xe nên không cần anh chở về nhưng anh vẫn chạy theo:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/san-ma-giam-gia-lum-duoc-soai-ca/chuong-3.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/san-ma-giam-gia-lum-duoc-soai-ca/chuong-3
]
“Em chạy đường này mấy tháng nay rồi anh yên tâm”
“Không được , để anh chạy bên cạnh đi , dù sao cũng phiền em khiến về trễ như vậy .” Hic cô thấy cũng đâu trễ lắm, mấy ngày tăng ca cô còn về trễ hơn. May mà anh chỉ theo cô đến đầu đường, thấy cô rẽ vào nhà thì anh cũng chạy hướng khác.
Tối đến cô thấy hơi ngại nên chủ động nhắn tin cho anh , gửi anh đường link vài group săn mã giảm giá.
Sáng hôm sau , cô thấy trên bàn làm việc của mình có một ly cà phê sữa đá thì hơi bất ngờ.
“Ủa chị mua dùm em ạ?” Cô vội hỏi chị đồng nghiệp kế bên, hôm qua lúc thấy chị uống cô mới nói rằng buổi sáng bắt đầu bằng một ly cà phê sữa thì quá tuyệt, nên tưởng chị mua dùm.
“Không, nãy chị thấy Tùng mang đến để đó rồi đi thẳng.”
Vậy là cô mở máy nhắn tin cho anh , hỏi giá ly cà phê để chuyển lại tiền thì anh nhắn:
“Không cần đâu ! Tiệm cà phê đang có ưu đãi khi mua hai ly, nên anh mua cho bé luôn. Em chẳng phải nói thấy chương trình khuyến mãi thì nhất định phải tận dụng sao haha”
“Dạ vậy cảm ơn anh nhiều. Chúc anh ngày mới nhiều năng lượng”
“À làm việc vui vẻ nha” Anh vội xóa dòng tin đang gõ, gõ lại câu chúc xã giao. Xem ra đoạn đường còn dài lắm.
Đến giờ nghỉ trưa cô theo thường lệ đi thẳng ra phòng nghỉ ngơi cùng ăn cơm với các chị. Công ty hiện đang tu sửa nên căn tin ngừng hoạt động 2 tháng.
Tiền ăn được cộng vào lương cuối tháng, mọi người đều nói như vậy sẽ tiết kiệm hơn. Ở nhà nấu gì mang theo ăn là được , nhưng thường chỉ có nhân viên nữ mang theo cơm còn nhân viên nam thì chọn ăn bên ngoài.
Hôm nay cô nán lại làm cho xong việc nên ra sau , không ngờ lúc ra cửa cũng là lúc anh đi ăn trưa.
“Hi anh ,!” Cô vui vẻ chào hỏi.
“Ừm” Anh phải ngồi lại cố tình nghịch điện thoại đợi cô đứng dậy mới vội vàng ra ngoài nhưng giờ lại cũng không biết nói gì.
“Anh tải app hoàn tiền rồi , khi nào em rảnh chỉ anh dùng với. Không hiểu gì hết.”
“Dạ được , vậy tí anh ăn trưa xong quay lại nha.” Dù sao sáng uống ly cà phê cô cũng không buồn ngủ lắm.
“Thôi chiều đi , ăn xong thì ngủ chút đi cho khỏe. Anh đi ăn đây, ăn trưa ngon miệng.” Anh vội chào cô rồi rời đi , anh cần gì chiếm dụng buổi trưa của cô, cái anh muốn lâu dài hơn nhiều.
Buổi chiều tan làm vừa định bổn cũ soạn lại thì cô nói có hẹn đi ăn với các chị trong phòng, vì chỉ toàn đồng nghiệp nữ nên anh cũng không thể mặt dày bám theo, đành nói tối về nhắn tin cũng được .
Không ngờ cô đi ăn vui quá, quên luôn chuyện nhắn tin với anh , cứ thế ăn xong theo các chị đi cà phê tám đủ chuyện, về nhà thì tắm rửa vệ sinh mặt mũi xong đi ngủ luôn, để một chàng trai vừa làm việc vừa ngóng trông điện thoại. Đến 10h hơn vẫn không thấy cô nhắn gì nên anh nhắn:
“Ừm cũng trễ rồi , có gì mai nói nha, anh ngủ đây, chúc em ngủ ngon.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.