Trên phố nhanh chóng tách ra một lối đi nhỏ, du khách muốn lên thuyền đều phải đưa vé tàu ra. Vô cớ bị tra xét thế này không những làm cho các du khách khó chịu, mà ngay cả Tô Thừa cũng đầy bất mãn. Hơn nữa hắn cũng không thể không bận lòng đến Thẩm Đạc, vậy nên các xử lý ‘hòa bình’’ rõ ràng là không thích hợp cho tình hình hiện tại.
Đúng vào lúc này, một giọng nói phẫn nộ vang lên ở phía sau đám đông: “Ai cho phép các người chưa kiểm tra đã thả người!”
Đám đông bị âm thành này làm xé cả màng nhĩ, sau đó một chiếc ô tô đổ ở phía sau, một thanh niên đang nhướng mày bước xuống, là con trai út của chú Ba nhà họ Hàn, tên là Hàn Nguy, vừa mới từ nước ngoài du học về, tiếp nhận thế lực từ tay cha mình, và hắn ta cũng đang tham gia vào một cuộc chiến giằng co với Hàn Nguyên Thanh.
Hàn Nguy tuổi còn nhỏ nên không bận tâm đến quá nhiều vấn đề như những trưởng bối trong nhà. Tô Thừa kiêu ngạo, đương nhiên gã ta cũng không cam lòng yếu thế.
Hàn Nguy đi lên trước, nâng tay cho Tổng Lãnh một cái bạt tai, tuy miệng nói là trách cứ gã thả lỏng cảnh giác, song thực chất là đang ra vẻ cho Tô Thừa xem.
Tuy Tô Thừa chỉ hơn Hàn Nguy vài tuổi, nhưng thời trẻ hắn đã lăn lộn khắp Bình Châu để nâng cao thế lực, luận mưu lược hay năng lực cũng đủ để quẳng Hàn Nguy mấy chục con phố. Thấy Hàn Nguy chỉ cây dâu mắng cây hòe, trong lòng không kiên nhẫn, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười: “Sao ông già cậu không ra cửa, lại phái cậu ra đây khiêu chiến thế này?”
Dường như Hàn Nguy chỉ chờ hắn nổ súng trước, nghe thế cũng không khách khí, nói: “Tô Thừa, Bình Châu này không phải do nhà họ Tô anh định đoạt, anh kiêu ngạo vừa thôi, đừng khinh người quá đáng!”
“Không phải nhà họ Tô thì chắc chắn cũng chẳng phải nhà họ Hàn. Tôi chỉ biết, hiện tại các người đang chặn khách của tôi, tôi đi đòi cái công bằng cũng không quá phận nhỉ?”
Hàn Nguy nói: “Người thì tôi có thể thả, nhưng vẫn phải kiểm tra theo quy định.”
“Quy định? Ai đưa ra quy định?” Tô Thừa đứng thẳng người, trước khi Hàn Nguy kịp nói chuyện hắn đã nheo mày, nói: “Bây giờ cũng chẳng phải thời xưa, thiên hạ này chẳng phải là nơi mà cậu tùy tiện đề ra một cái quy định thì ai nấy phải thực thi, cậu phải hỏi qua mọi người đã.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/san-tinh/chuong-10
”
Người dân sớm đã ủ đầy một bụng ai oán, Tô Thừa vừa nhắc đến liền bắt đầu phản đối, tiếng la hét ầm ĩ ngày một lớn, có xu hướng trở thành một cuộc biểu tình.
Hàn Nguy thấy thế, nét mặt cũng dần khó coi.
Trong lời nói của Tô Thừa như có một cái cầu chì, đám đông bị ngăn lại rất lâu mất kiểm soát, cửa cổng bị chèn lại.
Thẩm Đạc ở trong đám đông nhìn chòng chọc vào tình hình phía trước, muốn nhân cơ hội để chen qua cửa cổng, thì cánh tay bỗng dưng bị một bàn tay bắt lấy. Thẩm Đạc cảnh giác theo bản năng, trở tay túm chặt lấy cổ tay đối phương, sau khi nhìn thấy người đó là Tiết Diệu Dẫn thì vội dừng tay.
Tiết Diệu Dẫn bất chấp cơn đau nơi cổ tay, kéo cánh tay anh đi sang bên cạnh, “Xe Tô Thừa bên kia, chúng ta mau lên thôi!”
Thẩm Đạc thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tiết Diệu Dẫn kéo sang bên.
Nhìn thấy xe Tô Thừa từ tòa nhà bên cạnh đi ra, lúc này mới lùi về một bước.
“Tô Thừa!” Hàn Nguy thấy hắn ném một quả bom rồi toàn thây lui về, cơn giận không thể lấn át, gào rống đến mất cả giọng nói, ngặt nỗi bị đám đông phía trước cản trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lên xe, nghênh ngang rời đi.
“Lát nữa nhà họ Hàn chắc chắn sẽ quay lại làm rõ trái phải, chúng ta không thể ở đây lâu được nữa, mau mở thuyền đi.” Tô Thừa đi vào trong xe, sắc mặt cũng nghiêm trọng hơn, quay đầu lại thấy Thẩm Đạc ngồi bên cạnh thì chợt sửng sốt. Tay trái của hắn vẫn còn đặt trên cửa xe, cứ như giây sau sẽ tông cửa chạy bay luôn vậy.
Thẩm Đạc nhìn thoáng qua rồi chỉ gật đầu, tỏ vẻ mọi chuyện do hắn an bài.
Tô Thừa nhìn vẻ mặt và phản ứng bất biến của anh, mới tin rằng bản thân không bị hoa mắt, trong lòng cũng không sao tin nổi như Hàn Nguyên Thanh.
Tiết Diệu Dẫn vẫn còn ôm dáng vẻ sống sót sau tai nạn, khẽ vỗ ngực, quay sang nhìn thấy hai hàng cúc áo, bảy tám cái bị bung ra, vội vươn tay vào lấy ra.
“Tất cả là vì tính đến sự an toàn, đắc tội, đắc tội!”
Tô Thừa nhìn thấy Tiết Diệu Dẫn lấy ra hai bên hai nửa miếng bánh bao, ánh mắt hắn lúc này đã chẳng thể dừng ở mức dùng mỗi hai từ khiếp sợ đặng mà hình dung nổi nữa rồi.