Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tiết Diệu Dẫn hoàn hồn, vội đáp: “Được đó, được đó, lúc nào tôi cũng rảnh cả!”
Thẩm Đốc quân nghe thế, dù trong lòng hay ngoài mặt cũng thở phào một hơi.
Nuôi heo nhiều năm, cuối cùng nó cũng chịu hái cải trắng nhà người ta rồi, mừng quá đi mất!
Ăn cơm xong, Thẩm Đốc quân sợ Tiết Diệu Dẫn cảm thấy Thẩm Đạc buồn chán quá, bèn ân cần giới thiệu: “Diệu Diệu đi du học về nên chắc chắn sẽ hiểu tiếng nước ngoài nhỉ, A Đạc nó cũng có sở thích giống cháu lắm đó! Trong phòng sách của nó bày những hai kệ sách, cháu vào xem có thứ gì thích thì cứ lấy đi!”
Đọc sách với Tiết Diệu Dẫn là một việc vô cùng vui thích, lúc cô xuất ngoại xách theo ba chiếc vali, trong đó hai chiếc toàn sách là sách, lúc về nước thì mang luôn gấp hai lần. Tiết Chính Dương cứ mãi cằn nhằn cô gặm sách thay cơm, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành con mọt sách thôi.
Nhưng Tiết Diệu Dẫn không những không thành mọt sách, còn gặm ra được một ‘phòng của quý’.
Tiết Diệu Dẫn thật sự không biết Thẩm Đạc cũng là mọt, nghiêng người hỏi: “Thiếu soái còn có thời gian đọc sách sao?”
Thẩm Đạc thấy hình tượng của bản thân thì có gì mà không hợp để đọc sách, chỉ là sau khi trưởng thành thì ít động vào hơn. Bàn tay đặt nơi cửa phòng sách của anh hạ xuống, dẫn Tiết Diệu Dẫn đi vào trong, giải thích: “Đều đọc lúc đi học thôi, bây giờ đúng là hiếm có thời gian rảnh thật.”
Anh đã quen với việc giải phóng áp lực lên súng ống, đạn dược, chuyện đọc sách quá đỗi bình thản, không thể áp chế những cơn áp lực được anh tích góp từng chút, từng ngày.
Thẩm Đạc vừa mở cửa phòng sách ra thì Viên Sĩ Quan đi lên, hình như có việc muốn báo cáo, đành để Tiết Diệu Dẫn đi vào một mình, còn mình thì đi xử lý chuyện riêng.
Tiết Diệu Dẫn nhìn hai kệ sách song song với nhau, tầng dưới cùng còn có những cuốn sách võ thuật vẽ tay được lưu hành rất lâu rồi, không khỏi bật cười: “Đúng là đọc lúc đi học thật này.” Nhìn kệ sách được bày biện đã lâu không thêm sách mới vào, nhưng không hề nhiễm bụi, chắc rằng có người thường xuyên lau dọn.
Sách trên kệ được sắp ngăn nắp theo độ dày và lớn nhỏ, chỉ duy mỗi chỗ chưa hoàn hảo là một góc nhỏ trên cùng có một xấp giấy mỏng nhàu nát bị chệch ra.
Tiết Diệu Dẫn ngó trái ngó phải, thấy khó chịu vô cùng, nhịn không được phải kéo một chiếc ghế tới dẫm lên.
Một xấp giấy mỏng tang kẹp giữa những cuốn sách dày nặng, nhưng không nhét hết vào, Tiết Diệu Dẫn đành dịch hai cuốn sách để lấy trang giấy đấy ra. Khác hẳn những cuốn sách khác, cái này không có bìa sách nên trông thật tồi tàn, ngay cả mặt trang giấy cũng hoen ố vàng vọt, kẹp vào chính giữa đúng là không hợp chút nào.
Tiết Diệu Dẫn cho rằng những thứ khác biệt sẽ rất quý báu, vậy nên cẩn thận mở ra một tờ, nét mặt nghiêm túc chợt cứng đờ, dần dần sâu xa hơn.
Thẩm Đạc mở cửa đi vào đã nhìn thấy đôi chân trần đứng trên ghế của ai kia, đang nghiêm túc mở sách ra xem.
Anh nhàn hạ đi qua, thuận tay giữ lưng ghế, hơi ngẩng đầu lên, “Vừa mắt thứ gì?”
Tiết Diệu Dẫn thở dài nhìn sách trong tay: “Nội dung không tệ, chỉ là sản xuất không đủ hoàn mỹ, vài hình vẽ nhìn không rõ lắm.”
Thẩm Đạc nhìn sách trong tay cô được hạ xuống, gương mặt trước nay sóng yên biển lặng, lần đầu tiên xuất hiện gợn sóng, có điều cũng chỉ trong chớp mắt, tiện đà nương theo ý Tiết Diệu Dẫn: “Đây chỉ là tái bản, bên trái là bản gốc.”
Tiết Diệu Dẫn vừa nghe thấy thế thì sáng mắt lên, không hề cảm thấy việc quang minh chính đại thảo luận một cuốn Xuân Cung Đồ với Thiếu soái là chuyện gì to tát. Cô đỡ kệ sách, nghiêng người qua, lấy một hộp giấy ở nơi mà Thẩm Đạc vừa chỉ.
Bên trong quả nhiên vẽ tinh xảo hơn nhiều, trên sách là hình một mỹ nữ, từ đầu tóc đến ngón chân đều miêu tả cực kỳ chi tiết, đương nhiên là không mặc áo quần gì rồi.
Tiết Diệu Dẫn vừa lật vừa thở than: “Đúng là tay nghề người xưa tốt hơn, bây giờ hiếm tìm ra được những cuốn miêu tả tinh tế thế này lắm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/san-tinh/chuong-15
”
Thẩm Đạc cũng là một người đàn ông, đối với đàn ông mà nói, dù có tinh tế đến đâu thì nó cũng chỉ là loại truyện người lớn, ngoại trừ tác dụng giải tỏa tình dục ra thì chẳng còn gì sất.
Vậy nên anh không thể hiểu được Tiết Diệu Dẫn nhìn ra được sự nghệ thuật từ những cuốn sách người lớn này bằng cách nào, có điều cô đã dám xem thì anh cũng chả phải xấu hổ gì. Chuyện ấy giữa nam và nữ cũng chỉ thường tình như ăn cơm uống nước, làm quá lên mới là kỳ lạ.
Thẩm Đạc thấy cô xem đến mất hồn bèn đi qua bàn ngồi xuống, xem vài phần tài liệu xong cũng không có gì làm, thế là ánh mắt vô tình lại chuyển động theo thân ảnh của Tiết Diệu Dẫn.
Ánh sáng hắt vào từ ô cửa kính mạ vào người đang ngồi trên ghế, chiếc sườn xám màu xanh cũng bị ánh nắng pha loãng làm nhạt màu đi, tựa như chồi non được nước mưa gột rửa, để lộ ra sự tươi tắn và sức sống vô tận. Đôi chân dài mượt mà và thẳng đuột được tấm vải xanh che lấp, không khỏi khiến ai phải thôi thúc ham muốn tiếp tục khám phá.
Thẩm Đạc nhận ra bản thân sắp bứt khỏi suy nghĩ bậy bạ, vội rời mắt đi, trên mặt mơ hồ như vừa tỉnh khỏi cơn hốt hoảng, rồi trong chớp mắt nét mặt càng thêm khó coi.
Anh, ấy vậy mà cứng trong vô thức!
Đối với Thẩm Đạc mà nói, trước nay chưa từng có chuyện gì mà anh không tự giải quyết được, bao gồm cả tình dục.
Đàng điếm dâm lạc, ngợp trong vàng son, ở trong cái vòng xã giao này đều là bình thường, cũng có kẻ bàn tán về phụ nữ, giới hạn cuối cùng luôn là không có giới hạn.
Thẩm Đạc không hiểu được đại đa số đàn ông lấy đâu ra sự khoái hoạt mỗi khi bàn luận về phụ nữ như thế, với anh mà nói, phản ứng sinh lý tuy là tự nhiên nhưng vẫn có thể khống chế bằng tâm lý của mình. Đổi phương thức cũng đồng nghĩa đổi được cách giải quyết, huống hồ chi anh cũng không quá mãnh liệt với ảo tưởng về tình dục đến thế.
Chỉ là, nhìn ‘trạng thái đột phát’ trước mắt này, Thẩm Đạc không thể không thừa nhận rằng, bản thân có một sự ảo tưởng nào đấy mà anh không phát giác ra dành cho Tiết Diệu Dẫn.
Thẩm Thiếu soái sáng suốt cơ trí, lần đầu tiên phạm vào một chuyện làm lòng ai khó khăn.
Dục vọng thì cần phải giải quyết, chỉ là anh không thể ngồi ở nơi này sục, hoặc với tay vào quần trước mặt Tiết Diệu Dẫn được.
Tuy rằng Thẩm Đạc không bận tâm đến ánh mắt của người khác thật, nhưng bản thân vẫn phải cần mặt mũi.
Tiết Diệu Dẫn thưởng thức xong đồ quý của Thẩm Đạc lại cẩn thận đặt về chỗ cũ, thấy anh an tĩnh ngồi ở đấy, cũng không biết đang nghĩ gì, bèn dời bước đi về hướng của anh.
Trong não của Thẩm Đạc nhanh chóng phản ứng lại ngay, bàn chân móc lấy chân bàn sách để lấy lực keis ghế dựa trượt mạnh về trước, dùng gầm bàn che đậy hoàn toàn thân dưới của mình.
Cái tay vịn của ghế đập vào cạnh bàn vang lên một tiếng rầm, trong phòng sách an tĩnh thế này càng thêm rõ ràng. Tiết Diệu Dẫn thấy loạt động tác của anh mà sững sờ, rồi lại thấy gương mặt cứng đờ cố gắng nhẫn nại của anh, còn tưởng bất cẩn bị trúng phải bàn chân anh, thầm nghĩ, mình cũng đâu có ăn anh đâu, sao lại làm ra vẻ nghiêm chỉnh thế kia….
Tiết Diệu Dẫn thấy cơm cũng đã ăn, sách cũng đã đọc, đúng là thời điểm tốt để nói chuyện, dứt khoát kéo ghế dựa đến ngồi đối diện với Thẩm Đạc.
Chiếc ghế da vừa to lại rộng không vừa với Tiết Diệu Dẫn, cô ngồi vào thì sẽ không với tới cái bàn, chẳng chút khí thế gì cả. Tiết Diệu Dẫn chỉ đành khom người ra trước, theo bản năng học Thẩm Đạc khoanh tay đặt lên bàn, chỉ là cô cảm thấy bản thân sao mà giống như chú mèo bày hai cái móng vuốt ra quá, trang bị thêm đôi mắt nhấp nháy nữa là y như đúc luôn rồi.
“Thiếu Soái, hai chúng ta nghiêm túc nói về chuyện hôn ước lần nữa đi.”
Thẩm Đạc hiện tại không dám đi nửa bước, chứ đừng bàn đến việc nói chuyện, bên dưới như một trận chiến giữa người và thần, bên trên thì phải tập trung nghe Tiết Diệu Dẫn nói.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.