“Sao người đông quá, anh cứ có cảm giác như hội duyệt binh chứ chẳng phải hôn lễ.” Tiết Chính Dương vỗ ngực, lại quay sang hỏi các bà vợ lẽ xem bản thân có oai hay không oai thêm lần nữa.
Bà Cả sửa sang lại cho hắn cho có lệ, bảo: “Đây không phải là thời khắc anh mãi nhớ về đấy sao, hẳn là chuẩn bị từ lâu rồi chứ.”
Nói thì nói thế, nhưng đối diện với nhiều ông lớn thế này, kẻ dày dặn tình đời như Tiết Chính Dương vẫn rất áp lực. Hắn với tay nắm tay Tiết Diệu Dẫn, không rõ là đang trấn an cô hay là tự cổ vũ cho chính mình nữa: “Thả lỏng nào, thả lỏng nào….”
Tiết Diệu Dẫn thấy hắn nom còn căng thẳng hơn cả mình, cười khẽ lật tay lại nắm tay hắn, nói: “Anh là gả em gái cho người ta chứ nào phải cưới vợ đâu, sao lại căng thẳng thế này.”
Tiết Chính Dương trừng mắt nhìn Tiết Diệu Dẫn, “Không phải anh căng thẳng thay phần em đấy ư!”
Tiết Diệu Dẫn nghĩ bụng cô nào có căng thẳng như hắn đâu, lại bắt gặp hai mắt như hạch đào của hắn, khẽ kinh ngạc, hỏi: “Mắt anh sao thế này?”
Bà Tư lanh mồm, không chờ Tiết Chính Dương nghĩ lời nói dối đã thành thật: “Em không biết đâu, sáng nay lúc em bị người ta đón đi, anh em khóc tận hai tiếng liền, nên mắt mới sưng húp lên đấy.”
Tiết Chính Dương bị nói trắng ra, nét mặt ngập tràn xấu hổ, ra vẻ hung dữ trừng bà Tư, “Sao miệng em không biết giữ cửa thế!”
“Nhưng anh có khóa cửa lại đâu.”
“…”
Tiết Diệu Dẫn cười không ngớt được, cười xong thì hốc mắt lại dần đỏ lên, “Anh ơi….”
Tiết Chính Dương vội nói: “Em đừng khóc chứ, khóc xấu xí người ta thấy thì phải làm sao!”
Tiết Diệu Dẫn ủ được một bụng cảm xúc biệt ly, lại bị hắn chọc một câu liền cười khúc khích, véo hắn một cái.
Tiết Chính Dương nhe răng trợn mắt, “Nhớ cho kỹ cái lực đánh này, sau này mà bị ăn hiếp thì nhớ đừng nương tay.”
“Ai dám ăn hiếp em chứ.” Tiết Diệu Dẫn kéo tay hắn, khẽ xoa lên nơi vừa bị cô véo.
Tiết Chính Dương lớn hơn Thẩm Đạc nhiều, về tình về lý phải cao hơn Thẩm Đạc cả cái đầu, nhưng vì khí chất của Thẩm Đạc tự lúc sinh ra đã rất mạnh mẽ, vậy nên ngày thường cũng không làm gì quá phận.
Nhưng hôm nay là trường hợp long trọng, Tiết Chính Dương hiếm khi đứng đắn một lần, lúc giao Tiết Diệu Dẫn cho Thẩm Đạc thì nghiêm túc nói: “So với gia tộc họ Thẩm thì nhà họ Tiết nhỏ bé không sánh được, nhưng Diệu Diệu là bảo vật của nhà họ Tiết tôi, mong Thẩm Thiếu soái hãy trân trọng con bé.”
Thẩm Đạc đứng rất thẳng thóm, bấy giờ khom người xuống trước mặt Tiết Chính Dương, thái độ vô cùng tôn trọng và nghiêm túc, “Cuộc đời này, thề không phụ lòng.”
Tiết Chính Dương cũng thả lỏng hơn, đặt tay Tiết Diệu Dẫn vào lòng bàn tay của Thẩm Đạc, siết chặt.
Mục sư đọc lời tựa dài dòng và rườm rà, Tiết Diệu Dẫn nghe không hiểu được trọng điểm trong ấy, chỉ là khi nhìn đến ánh mắt của Thẩm Đạc, tất thảy đều rõ ràng.
Mãi đến lúc mục sư tuyên bố có thể hôn cô dâu, hai người hẵng còn đắm chìm trong ánh nhìn đôi ta, trong đám đông, không biết ai đã la thật to một câu ‘hôn đi’, bầu không khí tăng vọt lên, âm thanh ồn ào từng đợt.
Đôi trẻ ôm hôn nhau trong sự ồn ào đông đúc, tiếng vỗ tay và huýt sáo đan xen vào nhau, phủ sóng toàn bộ lễ đường.
Trong tiếng ồn ào chúc phúc, lần thứ hai Tiết Chính Dương khóc đến bù lu bù loa.
Ý cười đượm trên gương mặt Thẩm Đốc quân, tiếng Tiết Chính Dương vỗ tay bôm bốp ở sau lưng, ‘Người có tình ắt sẽ về một nhà, chuyện tốt, chuyện tốt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/san-tinh/chuong-29
’
Tiết Chính Dương vừa khóc vừa gật gù, thầm nghĩ vì nhà ông có được em gái tôi, đương nhiên ông sẽ nói thế rồi!
Dù kết hôn là chuyện vui, nhưng cũng là chuyện vắt kiệt sức người.
Tiết Diệu Dẫn kéo theo hai cái chân đau ê ẩm, không dám chắc rằng bản thân có còn đủ sức động phòng không nữa.
Các vị khách dường như cũng bị lần hôn lễ long trọng này làm tiêu hao không ít sức lực, vui đùa một chập rồi cũng tự giác lui đi để lại không gian cho đôi trẻ.
Tiết Diệu Dẫn nằm liệt trên giường, mệt mỏi tản từ trong ra ngoài thấm khắp người.
Thẩm Đạc treo mũ tướng quân lên giá treo, đi lại nhìn Tiết Diệu Dẫn nằm liệt giường, khom lưng thay cô cởi giày cao gót ra.
Bàn chân Tiết Diệu Dẫn khẽ cứng đờ, cảm giác được đôi tay Thẩm Đạc không vì thế mà dời đi, chỉ là nắm bàn chân cô khẽ xoa và ấn.
Tiết Diệu Dẫn thoải mái thở than, hưởng thụ một lát, cảm nhận được không còn quá mệt mỏi nữa mới chống tay ngồi dậy.
Thẩm Đạc thả chân cô về bên giường, giọng nói vẫn vô vị như ngày thường, nhưng lại mềm mại hơn: “Mệt mỏi thì ngủ đi.”
Đương nhiên ‘ngủ’ mà Thẩm Đạc nói không hề giống với ‘ngủ’ mà Tiết Diệu Dẫn nghĩ, Tiết Diệu Dẫn căng ngón chân đặt bên dây thắt lưng của anh, trượt xuống, khe khẽ xoay một vòng.
Thẩm Đạc cầm lấy bàn chân nho nhỏ đang quậy loạn của cô, nhẹ ve vuốt, khóe miệng nhàn nhạt cong lên, “Không mệt?”
“Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, dẫu mệt cũng phải vớt lại vốn liếng!” Tiết Diệu Dẫn nói xong thì ngồi dậy chồm hổm, ôm cổ Thẩm Đạc như một nữ vương hôn lên môi anh.
Thẩm Đạc phát ra một tiếng cười khẽ từ yết hầu, rất nghe lời, thành thạo lật ngược tình thế hôn lên cánh hoa mềm mại của cô, rồi tăng thêm chút lực áp cô về lại giường.
Tiết Diệu Dẫn chỉ kịp sợ hãi la lên một tiếng, trong chớp mắt lại bị đè xuống ép hôn, hóa thành những tiếng ư a rên rỉ.
Tiết Diệu Dẫn đã ảo tưởng không biết bao nhiêu lần rằng phải tự tay cởi bỏ lớp quân phục bao lấy Thẩm Đạc đầy cấm dục này, bấy giờ mộng tưởng trở thành sự thật lại khiến cô kích động đến run cả tay, tựa như một chú nghé con loạn tay loạn chân, mất nửa buổi trởi cũng chỉ lột đến nửa ngực anh.
Thẩm Đạc nhìn cô đang phân cao thấp với đai lưng của mình mà không có kết cấu gì, thầm cười khẽ, ngón tay gẩy nhẹ bên sườn eo cô, chiếc áo khoác đã bị cô lột ra.
Trong nháy mắt, Thẩm Đạc có một loại cảm giác như thể bản thân bị kẻ gian kia ‘cưỡng’, không khỏi buồn cười. Anh giữ lấy đôi tay chạy loạn trên người mình, lần thứ hai áp người xuống dưới thân, nhìn đôi mắt Tiết Diệu Dẫn lóe sáng, bất đắc dĩ: “Tốt xấu gì em cũng nên để cho anh con đường sống chứ.”
Tiết Diệu Dẫn chớp mắt, thả lỏng toàn thân, bĩu môi với vẻ ‘đến đây đi’.
Khóe môi Thẩm Đạc không kìm được nụ cười, có chút tức đến hộc máu, nâng gáy cô lên, mạnh mẽ hôn xuống.
Hai cánh môi dính chặt lấy nhau rồi chẳng còn thấy tách ra nữa, đầu lưỡi giữa kẽ hở thoắt ẩn thoắt hiện, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống làm ướt cằm họ.
Tiết Diệu Dẫn bại trận dưới nụ hôn dài lâu này, ưm ưm a a bắt đầu đẩy ngực của Thẩm Đạc ra.
Thẩm Đạc hơi nhả môi cô ra, để cô thở được một tí lại nhanh chóng phủ xuống mút cắn cả môi lẫn đầu lưỡi của cô, như say như mê, sâu thật sâu.
Không gian bao trùm đều bị nóng lên quẩn quanh. Mồ hôi từ lỗ chân lông bốc ra hơi nóng, làm cho làn da cũng dần ướm đỏ.