Thẩm Đạc thấy cô kiên nhẫn lựa từng bức theo từng phong cách cất vào cuốn album, không khỏi có chút buồn bực. Người thật ở bên cạnh cô rồi đây này, sao phải ngắm ảnh không rời mắt thế kia?
Tiết Diệu Dẫn hãy còn thưởng thức đến quên mình, cầm bức hình Thẩm Đạc mặc quân phục lên, híp mắt nói: “Quả nhiên quân phục hợp với anh nhất, hôm nào anh mặc rồi chụp cho em hai bức đi, muốn ảnh toàn thân cơ.”
Thẩm Đạc mỉm cười, nói: “Không phải ngày nào anh cũng ở bên em sao?”
“Ngày nào nhưng không phải là lúc nào cũng thế, em giữ lại hai bức cho bõ ghiền đó!”
Thẩm Đạc thấy cô không có chút e lệ nào, không nhịn được nụ cười bên môi.
Tiết Diệu Dẫn xếp ảnh đâu ra đấy, rồi lại lật nhìn thêm lần nữa, càng ngắm càng vừa lòng, mỹ mãn nói: “Em thấy em có thể là người chụp ảnh chuyên nghiệp đó, anh thấy thế nào?”
Thẩm Đạc luôn thấy một cô gái mà chỉ học mỗi trung y như cô thì quá buồn tẻ, hiếm khi cô có được hứng thú khác, đương nhiên là không định ngăn cản, mà nói: “Em thích thì cứ làm.”
“Vậy hôm nào em đi tìm xem có cuốn sách nào liên quan không, tự học thử xem, sau này sẽ chuyên phụ trách chụp ảnh cho anh!”
Đãi ngộ độc nhất vô nhị này, đương nhiên Thẩm Đạc rất hưởng thụ rồi, thế là vui vẻ đồng ý.
Không đến mấy ngày, buổi chiều nọ Tiết Diệu Dẫn từ phòng thuốc về, lại thấy phòng sách bên cạnh có mấy người thợ thủ công ra ra vào vào, đang dọn đồ.
Tiết Diệu Dẫn không hiểu ra sao, định hỏi quản gia thì thấy Thẩm Đạc đã quay lại, bèn hỏi: “Đang làm gì thế?”
Thẩm Đạc tự nhiên đáp: “Không phải em muốn học chụp ảnh sao? Anh gọi người dỡ phòng bên cạnh đi, sắp xếp phòng tối cho em rửa ảnh.”
Tiết Diệu Dẫn nghe xong thì cảm động khôn siết, nhưng hiệu suất thế này thì nhanh quá, cô còn chưa mua sách nữa kia kìa…
“Thiếu soái đối với em thế này, thì không ném em đi được đâu!” Tiết Diệu Dẫn kéo cánh tay Thẩm Đạc, vui vẻ không ngớt.
Thẩm Đạc không nghĩ ra được lý do mà mình ném cô đi, nắm tay cô đi đến nhà ăn, rồi lại đồng ý với cô chờ đến chủ nhật sẽ dẫn cô đi mua sách.
Tiết Diệu Dẫn vâng dạ, không hề phát giác ra được rằng bản thân đã ỷ lại vào Thẩm Đạc nhiều hơn rồi.
Tiết trời gần đến tháng chạp tựa như lúc nào cũng bao trùm trong màn sương mù, xám xịt.
Tiết Diệu Dẫn phải vất vả lắm mới chờ được một ngày trời sáng nắng trong, đóng gói hết đồ đạc đã mua từ trước đi thăm Phù Đại.
Sau khi Phù Đại hạ sinh, trên người Tưởng Sở Phong liền bộc lộ rõ rành rành cái mác ‘nhị thập tứ hiếu’, không chỉ giảm hơn nửa số buổi xã giao, mà ngay cả những việc công vụ cũng đưa phân nửa về nhà xử lý.
Lấy điều kiện của Tưởng Sở Phong mà nói, thì trong nhà không thiếu người hầu, thế nhưng từ đó đến nay anh ta tự tay làm không biết mệt, đống người hầu trong nhà đôi lúc lại không có đất dụng võ.
Tiết Diệu Dẫn thấy Tưởng Sở Phong đang dùng một tay ôm con gái rượu của mình, thành thạo đổi tã, thay xong đâu ra đấy, không khỏi tặc lưỡi với Phù Đại: “Không thể tưởng tượng ra được Cửu gia lại cẩn thận thế này đấy.”
Trên mặt Phù Đại đượm ý cười, nhưng giọng điệu lại ra chiều ghét bỏ: “Anh ấy ấy à, còn phiền hơn mấy bà mẹ già cơ!”
Tiết Diệu Dẫn luôn biết cái danh Tưởng Cửu gia của Hồng Môn, người này đã hành tẩu hai chốn hắc bạch, nên nhìn cảnh này thì không khỏi thấy kinh ngạc và bất ngờ. Tiết Diệu Dẫn âm thầm cảm khái ma lực của tình yêu, rồi không khỏi nghĩ đến Thẩm Đạc, nỗi chờ mong trong lòng vô thức cũng tăng lên gấp đôi.
Có Tưởng Sở Phong sắp xếp, đương nhiên Phù Đại được săn sóc rất tốt. Đồng dạng, hai đứa bé cũng vô cùng khỏe mạnh, nhưng sữa Phù Đại thì lại cung không đủ cầu.
Tiết Diệu Dẫn đến đây cũng không quên mang theo thân phận lão trung y đến, khám giúp Phù Đại, nghĩ đến chuyện cô ấy còn cho con bú nên chỉ kiến nghị ăn đồ bổ dưỡng cho thân thể.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/san-tinh/chuong-52
Nhớ trước đây, vì để chăm thân thể nên Phù Đại cũng ghé Linh Thảo Đường không ít lần, thế nên Tưởng Sở Phong cũng tín nhiệm cô hơn, cho người cất lại đống thuốc và liều lượng đồ ăn mà Tiết Diệu Dẫn đem đến, mỗi ngày theo đấy làm cho Phù Đại ăn.
Phù Đại véo tay mình, thịt ngày một nõn nà, mềm mịn, trắng trẻo, không hề vui vẻ chút nào, chu môi nói, “Tôi lại mập thêm một vòng nữa rồi, không cần ăn đâu!”
Tuy đã là mẹ hai đứa trẻ, song dáng vẻ của Phù Đại vẫn yêu kiều như thiếu nữ, làm cho ai cũng hoài nghi không biết cô ấy rồi có chăm con được không, vì chính cô ấy còn giống con nít hơn cơ mà.
Tưởng Sở Phong đương nhiên không ghét cái vẻ béo ra của cô ấy, thậm chí còn mong sao cô ấy tròn ra, nhưng khó mà chống lại được cảnh vợ mình yêu cái đẹp, suốt cả ngày cứ soi gương than thở eo thô, vậy nên bèn hạ giọng dỗ dành: “Không ăn thì không ăn nữa, nghe em hết, được không nào?”
Phù Đại được anh ta dỗ thì vui ra mặt, nhưng cũng biết cái nết của anh ta, nên nhận ra ngay, trừng mắt nhìn, “Thúi lắm, anh đừng gạt em! Em mà không ăn thì không phải anh sẽ dùng cách khác để dỗ em ăn à!”
Phù Đại không chịu thừa nhận bản thân rất thèm ăn, nên toàn chụp mũ lên người Tưởng Sở Phong thôi.
Tưởng Sở Phong cũng không cãi lại, chỉ nở nụ cười quyến rũ nhìn cô ấy đang quở trách mình.
Tiết Diệu Dẫn ngồi cả buổi, trước khi đi còn cảm nhận được mùi mật đường quyện trong không khí thơm ngần.
Vì thế lực của Hồng Môn và Vô Định Đường ngang nhau, nên mối quan hệ cá nhân của Thẩm Đạc và Tưởng Sở Phong không mấy thân thiết.
Thẩm Đạc biết hôm nay cô đến thăm Phù Đại, nên sau khi xử lý công vụ xong, cũng tiện đường nên vội chạy sang đón cô.
Xe ngừng ở cổng lớn, Thẩm Đạc đứng bên cạnh xe chờ cô chứ không đi vào. Nhưng Tưởng Sở Phong xuất phát từ việc nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của Tiết Diệu Dẫn, nên đích thân tiễn cô ra đến huyền quan.
Lúc Thẩm Đạc ngước mắt lên, vừa dịp nhìn thấy Tưởng Sở Phong dùng một tay ôm hai đứa con gái đứng bên trong cửa, không hiểu sao cứ thấy chói mắt.
Tiết Diệu Dẫn ngồi lên xe, hãy còn hưng phấn kể lại với anh rằng Tưởng Cửu gia cẩn thận như nào, săn sóc ra sao.
Thẩm Đạc lẳng lặng lắng nghe, trong lòng lại dấy nên nỗi không phục như một cậu thiếu niên.
Không phải chỉ là dỗ con, đổi tã thôi ư? Ai mà chả biết?
Nhưng nghĩ lại thì Thẩm Đạc có chút nhụt chí thật, vì hiện tại không có chỗ để chứng minh cho năng lực của anh.
“Thích con nít à?” Thẩm Đạc nghe Tiết Diệu Dẫn nói mãi không ngơi, nghiêng đầu nhìn cô, hỏi.
“Em bé mềm mại thơm tho, đương nhiên là thích rồi!” Tiết Diệu Dẫn híp mắt, trong đôi ngươi đều ngập tràn sự yêu thích từ tận đáy lòng, rồi lại ôm lấy cánh tay Thẩm Đạc, “Thiếu soái thích chứ? Sau này chúng ta cũng sinh một bé về chơi nhé! Anh thích bé trai hay bé gái?”
Thẩm Đạc không khỏi bật cười vì câu nói của cô, có điều vẫn rất tốt tính trả lời: “Đều thích cả.”
Thẩm Đạc chưa từng dị nghị với những gì Tiết Diệu Dẫn nói. Tiết Diệu Dẫn biết anh ngoài mặt rộng lượng nhưng sau lưng lại luôn có nhiều lúc không thèm để ý như thể không sao cả, không khỏi cắn môi: “Sao lại đều thích được, anh phải chọn một cái mới phải chứ.”
“Chỉ cần là do em sinh.”
Chỉ với một câu của Thẩm Đạc đã hóa giải vướng mắt trong lòng Tiết Diệu Dẫn, cô ngẩng đầu lên ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của anh, hầm hừ: “Thật không biết anh không thông suốt hay là giả heo ăn thịt hổ nữa đấy!”
Thẩm Đạc không hiểu ý cô, cũng không tiếp lời nữa, theo thói quen ve vuốt những đầu ngón tay trắng mềm trong tay.
Thẩm Đốc quân mong cháu đến nóng cả ruột gan, biết Tiết Diệu Dẫn đi đến biệt thự họ Tưởng còn hỏi han về chuyện con cái, nét mặt không ngăn được sự hâm mộ và chút ghét bỏ.
Hâm mộ đương nhiên là dành cho Tưởng Sở Phong, còn ghét bỏ thì chắc chắn dành cho Thẩm Đạc.