Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sau sinh nhật của Tiết Diệu Dẫn, Thẩm Đạc lại vùi đầu vào công việc, Tiết Diệu Dẫn cũng về lại Linh Thảo Đường. Ban ngày, hai người ai bận việc nấy, chỉ sau giờ cơm chiều mới có cơ hội bên nhau.
Biên giới Việt Châu vân hỗn loạn như cũ, mà thế cục ở Bình Châu cũng bước vào hồi gay cấn nhất, là thời khắc quan trọng nhất của Hàn Nguyên Thanh và Tần Cần.
Quyết sách lần này của Lão Hàn cũng khiến cho một vài người theo lão bắt đầu dao động, thậm chí còn lần lượt trốn chạy. Dù sao bao nhiêu năm ổn định thịnh thế, ai mà muốn theo lão Hàn lăn lộn vào cái vũng lầy này, bất cẩn có khi ăn phải một viên đạn, khó mà bảo toàn tính mạng.
Trong số đó có Lận Hiến Lương, vì ông ta còn có nhà vợ làm đường lui, ngay lúc lão Hàn mở màn cuộc chiến đầy hỗn loạn này, vì không còn cách nào ở lại thành phố Bình Châu nữa nên Lận Hiến Lương chỉ đành lén lút mang theo Lận Ái Như đi đến Việt Châu, ủ bụng xuất cảng về lại nước Đức.
Thẩm Đạc luôn ân oán rõ ràng, chuyện lần trước của Tiết Diệu Dẫn đương nhiên không phải cứ thế bỏ qua, sau khi hai cha con này bước chân vào Việt Châu thì đã cho người theo dõi. Mà bên kia, Tưởng Sở Phong là anh em kết nghĩa của Hàn Nguyên Thanh, nên một khi Bình Châu bước vào hành trình tranh đấu thì luôn nhất mực đứng về phía của Hàn Nguyên Thanh, Lận Hiến Lương là người của phe đối thủ thì Tưởng Sở Phong càng không thể nào buông tha cho hắn.
Lúc này đây, Lận Hiến Lương và Lận Ái Như bị Tưởng Sở Phong truy đuổi ráo riết không nói, lại tái ngộ với Thẩm Đạc, ban ngày căn bản không dám lộ diện, dần dà lâu ngày, bản thân sắp sửa không còn hình người rồi mới mượn được một con thuyền đi về nước Đức, chọn một đêm mưa gió bám vào tàu xuất phát.
Khi con thuyền vừa rời cảng, Lận Hiến Lương và Lận Ái Như đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng đã bảo toàn được mạng sống rồi, lại lâm vào cảnh trước sau đều có thuyền chặn đường, đáy lòng đầy sự tuyệt vọng, ngồi phịch xuống không còn sức đặng đứng lên nữa.
Trên mặt sông, mưa to gió lớn đập xuống, một hồi súng dày đặc vang lên, sau đó bị gió bão quật vùi lấp.
Thẩm Đạc đứng trên một chiếc cầu lớn nhìn mặt sông, xuyên qua chiếc kính viễn vọng thấy con thuyền ở nơi xa xa bị nước sông tối đen nuốt chửng, nét mặt lạnh lùng.
Viên sĩ quan lúc này mới đi đến, hơi cúi thấp người khẽ bẩm: “Thiếu soái, là người của Tưởng Cửu gia.”
Trong lòng Thẩm Đạc tự hiểu, cũng không có cảm giác ngột ngạt vì bị người khác giành phần, dù sao Tưởng Sở Phong và anh đều có chung mục đích, xem như không mưu mà hợp thôi.
“Cho người theo dõi, chết không thấy thây.”
Viên sĩ quan nghe xong mà thầm tặc lưỡi, nghĩ bụng cha con họ Lận này đúng là đụng phải vảy ngược của Thiếu soái mới rơi vào cảnh chết không thấy thây, nếu thế gian mà thật sự có thần có quỷ, chỉ e rằng kết cục thật của họ phải là nghiền nát thành tro, hồn phi phách tán mới đúng.
Ban đêm mưa gió bão bùng, lại thêm sông vừa xả lũ, thuyền và người đều chìm xuống, không thể nào còn khả năng sống sót.
Viên sĩ quan nghĩ đến con thuyền kia, hơi do dự: “Đấy là thuyền thuộc sở hữu của nhà máy Đông Giao nước ngoài, có khi nào….”
Viên sĩ quan nghĩ có khi nào sẽ tổn thương đến người vô tội, chỉ là không dám nói vẹn câu. Thẩm Đạc mang bao tay lên, nhàn nhạt nói: “Con thuyền này dám chở cha con Lận, không cồng kềnh thì cũng đã hư hỏng, không có chở thêm thứ gì quan trọng đâu.”
Viên sĩ quan nghe xong, thông minh ngậm miệng lại.
Cha con Lận ở Bình Châu giao tranh còn duỗi tay chỗ nọ chỗ kia, song khi chết lại lặng yên không động tĩnh, thậm chí còn không ai hay biết.
Dòng sông trải qua một đêm mưa gió, mọi dấu vết đều biến mất, ai nhìn vào cũng không hề nhận ra sự khác thường.
Đến tận khi Tiết Diệu Dẫn tán gẫu với Phù Đại mới biết được, không khỏi cảm thán, Lận Hiến Lương vốn có thể lấy được tay dựa tốt, ấy thế mà muốn một chân dẫm hai thuyền, sai lầm để lại muôn đời sau.
Tiết Diệu Dẫn biết Thẩm Đạc không hề có ý định buông tha cho cha con lận, nhưng chắc chắn không chỉ vì chuyện cô bị thương, mà còn vì sự thất bại từ quyết định trong chính trị đã nói lên rằng bọn họ sẽ không có được kết cục tốt. Sau khi về nhà, Tiết Diệu Dẫn cũng không nhắc về hai người này với Thẩm Đạc, mà Thẩm Đạc lại càng không đề cập.
Tháng Chín, lão Hàn bại trận, gốc rễ hoàn toàn bị nhổ khỏi Bình Châu, chỉ có thể đi đột kích ở nơi khác tìm đường ra, và biên giới thành Việt Châu náo loạn hồi lâu đã trở thành mục tiêu thích hợp nhất của lão.
Thẩm Đạc cuối cùng đã thay đổi tư thái bảo thủ, toàn tâm gia nhập vào trận chiến cuối cùng với lão Hàn.
Thẩm Đốc quân phải trấn giữ Tân Châu và Việt Châu, chiến sự nơi tiền tuyến đương nhiên là leo lên đầu Thẩm Đạc. Mà lý luận suông chung quy lại vẫn vô dụng, Thẩm Đạc cần một trợ lý tiền tuyến cho bản thân, người nắm rõ thế cục.
Đêm trước khi rời đi, Thẩm Đạc đang ở phòng sách xử lý tài liệu sang tay, Tiết Diệu Dẫn tìm đâu ra được một bộ nữ quân nhân mặc vào, đứng tư thế oai hùng hiên ngang trước mặt anh, làm thế chấp lễ không tính là đúng kỹ thuật: “Quân dự bị Tiết Diệu Dẫn, đến đưa tin!”
Ngòi bút trên tay Thẩm Đạc dừng lại, nhỏ từng giọt mực xuống, ngẩng mặt lên ngập tràn hứng thú.
Biên giới đúng là hỗn loạn thật, dù Thẩm Đạc nắm chắc phần thắng, song cũng không thể nào để cho Tiết Diệu Dẫn theo mình chịu nguy hiểm được.
Chỉ là khi nhìn thấy gương mặt kiên cường, bất khuất và sống lưng thẳng thớm của Tiết Diệu Dẫn, bỗng nhiên hiểu ra yêu cầu mà Tiết Diệu Dẫn nhắc đến hồi sinh nhật của cô là ý gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/san-tinh/chuong-71
Thẩm Đạc không khỏi bật cười, giữa hai hàng chân mày để lộ sự bất đắc dĩ, tự hỏi trong chớp mắt rồi dứt khoát đồng ý.
Tiết Diệu Dẫn vẫn còn không sao tin được, nhưng nào dám hỏi nhiều, sợ anh sẽ đổi ý mất.
Thẩm Đốc quân thì không hề dị nghị gì với chuyện này, biết hai người có chừng mực, chỉ thầm bực mình sao Thẩm Đạc lại dễ dàng đồng ý như thế, có hơi khác với tác phong thường ngày của anh.
Còn Tiết Chính Dương thì không hề bình tĩnh được như thế, lúc ấy bà Năm đang quấy lỗ tai cho hắn, hắn vừa nghe được tin này thì bật người dậy, làm cho tim bà Năm sợ đến mức muốn nhảy ra ngoài.
“Ôi cha anh tính hù chết em sao! Cái này mà đâm vào tai là điếc luôn đấy!” Bà Năm vỗ ngực, nghĩ mà sợ.
Tiết Chính Dương nào rảnh để ý đến chuyện đó, tóc sắp dựng ngược lên, mang giày chạy nhanh đi cho người chuẩn bị xe, chỉ là dù có nhanh đến đâu đi nữa cũng chẳng thể cản lại được, sau khi về thì tức giận giậm chân.
Bà Tư nói: “Lúc trước Diệu Diệu đòi đi ra nước ngoài anh cũng không thể ngăn cản được còn gì, con bé đã có chủ ý rồi thì sẽ không để cho anh có cơ hội ngăn nó đâu.”
Không nhắc thì thôi, nhắc đến càng làm cho Tiết Chính Dương thêm phần tức giận, có đứa em gái tiền trảm hậu tấu thế này đúng là rầu thúi ruột!
Biên giới vì chiến tranh loạn lạc nên cư dân ở đây đều đã di chuyển đến nơi khác sống từ lâu, dọc đường đi hoang tàn vắng vẻ, các trấn đều do quân đội đóng quân.
Hiện giờ chiến sự vẫn chưa đến nỗi kinh hoàng, song trong quân đội đều đã chuẩn bị đủ cung cho cầu.
Thẩm Đạc dẫn Tiết Diệu Dẫn đi nghỉ ngơi và dưỡng sức, còn đặc biệt cấp cho cô một cái bồn tắm lớn, và đồ đi đường hạn chế mỏi mệt.
Tiết Diệu Dẫn rất hưởng thụ nước ấm mỗi lần tắm rửa, nhưng cũng biết so với phòng tuyến trước mắt thì điều này vô cùng xa xỉ, cô đã chuẩn bị tâm lý chịu mệt chịu khó.
Giờ ngọ ăn xong cơm, Thẩm Đạc lại cho xe đến, dẫn theo Tiết Diệu Dẫn lên xe ngồi.
“Chúng ta sẽ đi chỗ nào?” Tiết Diệu Dẫn thấy xe đang đi về hướng ra khỏi thành phố, có hơi tò mò hỏi han.
Thẩm Đạc lạnh nhạt trả lời: “Đưa em về.”
Tiết Diệu Dẫn phản ứng nhanh như chớp, nhìn dáng vẻ anh không hề giống đùa, vội mở cửa xe đi xuống.
Thẩm Đạc dùng một tay túm cô về lại xe, phát một cái lên mông cô, nhíu mày: “Ngoan chút.”
Tiết Diệu Dẫn lấy trứng chọi đá, thở phì phò kéo cổ áo anh lên án: “Anh đã hứa với em rồi!”
“Yêu cầu đó của em anh đã thực hiện.” Ngụ ý, Thẩm Đạc cũng chưa hề hứa sẽ giữ cô lại.
Tiết Diệu Dẫn bị thủ đoạn gian dối của anh chọc tức đến nỗi nhìn anh bằng nửa con mắt, chỉ hận không thể ngất đi luôn.
Thẩm Đạc đưa Tiết Diệu Dẫn ra khỏi vùng biên giới đầy hỗn loạn này, rồi cho binh lính thân cận của mình đi theo, đưa người không mất cọng lông miếng tóc nào về lại Việt Châu.
Tiết Diệu Dẫn túm lấy cửa xe không chịu xuống, Thẩm Đạc nhấc eo cô vác lên trên vai, ném vào bên trong xe về Việt Châu, móc súng lục ra đập mạnh vào nơi khóa cửa, làm hỏng luôn phần khóa ấy.
Tiết Diệu Dẫn không mở được cửa xe ra, đập đập mạnh lên cửa kính, hét, “Thẩm Đạc, anh là tên khốn kiếp!”
Các binh lính chung quanh nghe xong mà rùng cả mình, đứng tư thế nghiêm không dám liếc mắt.
Hai ngón tay Thẩm Đạc đặt sát nhau chỉ về hướng Tiết Diệu Dẫn, chậm rãi nhếch môi lên ướm đượm sự gian xảo.
Dù cho Tiết Diệu Dẫn có đe dọa hay dụ dỗ như thế nào, thì binh lính thân cận đi theo kia cũng không dám làm trái mệnh lệnh Thẩm Đạc, ngựa không ngừng vó chở cô về Việt Châu.
Thẩm Đốc quân thấy Tiết Diệu Dẫn mới đó đã trở về thì cũng không quá kinh ngạc, ông còn bảo thằng con mình sao bỗng nhiên lại sửa tính sửa nết, hóa ra vẫn ngang tàng như thế thôi.
Tiết Diệu Dẫn gọi tiếng ‘cha’ rồi, lập tức về phòng vẽ một con rùa bự chảng, gói trong đống quần áo của Thẩm Đạc, đem cả vali cho binh lính thân cận, bảo anh ta tiện đường mang về luôn đi.
Vì quá tức giận nên Tiết Diệu Dẫn đã tính toán xong hết chuyện để cho Thẩm Đạc về ngủ ở kho hàng.
Lúc chiến sự chưa gấp, Thẩm Đạc cũng sẽ gọi điện thoại về nhà, Tiết Diệu Dẫn chạy đi bắt máy nhanh không ai bì kịp, song bắt máy rồi thì cứ vòng vo, chu môi ra vẻ cao ngạo, biểu cảm như: em lười nói chuyện với anh lắm đấy nhé.
Giọng nói lạnh lùng thanh tao của Thẩm Đạc truyền qua điện thoại có hơi khàn khàn, và thêm chút du dương không rõ.
“Bên này chuyện nào cũng thuận lợi cả, yên tâm nhé.”
Cùng lúc đó trái tim Tiết Diệu Dẫn cũng thả lỏng hơn, nhưng miệng xà tâm phật hừ một tiếng.
Bên kia hình như vang lên tiếng cười khẽ khàng của Thẩm Đạc, giọng điệu không thay đổi mà hứa hẹn rằng: “Anh sẽ tự chăm sóc mình tốt.”
Tiết Diệu Dẫn không hề cảm kích, trợn trắng mắt hừ tiếp.
“… Anh cúp vậy?”
“Hừ!”
Đầu kia, Thẩm Đạc nghe được lần này hình như Tiết Diệu Dẫn còn tăng thêm âm mũi vào, bất giác phì cười, rồi dịu dàng như thể đang dỗ dành bên tai cô: “Anh sẽ về sớm thôi, chờ anh nhé.”
Tuy rằng Tiết Diệu Dẫn không muốn thừa nhận, nhưng đúng thật là chỉ với dăm ba câu của anh đã vuốt thuận lông cô rồi, sau một hồi lặng lẽ lắng nghe và chỉ buông tiếng thở đều, cô mới rầm rì nói một tiếng rồi cúp điện thoại.
Những lúc nhớ người thương, làm gì cũng như người mất hồn.
Chỉ cần nghĩ đến cạnh đạn bay lửa bắn tán loạn nơi biên giới là Tiết Diệu Dẫn lại thở dài thườn thượt, làm cho người được cô bắt mạch cũng hoảng sợ đến độ hồn bay phách tán, nước mắt lưng tròng hỏi: “Thầy thuốc ơi, có phải bệnh của tôi không thể cứu được nữa rồi không?”
Tiết Diệu Dẫn hoàn hồn, vội đáp không phải.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.