Loading...

Sát Tây Qua
#16. Chương 16: Kiểm Soát

Sát Tây Qua

#16. Chương 16: Kiểm Soát


Báo lỗi

 

Dù đã dứt khoát từ chối, Tiểu Thôi vẫn kiên quyết giúp tôi chuyển đồ của Đại Hải lên lầu.

 

"Thật sự làm phiền cậu quá, đợi cuối tuần rảnh tớ mời cậu đi ăn một bữa."

 

Tôi đặt bao thức ăn cho ch.ó nặng trịch xuống, thực sự thấy áy náy, mở lời đề nghị,

 

"Coi như là cảm ơn."

 

"Nhìn cậu nói kìa, cứ như tớ vì bữa cơm này mới giúp cậu vậy ."

 

Tiểu Thôi dùng vai huých nhẹ tôi một cái, rồi lại cười lên,

 

" Nhưng cậu đã mở lời rồi , thì tớ cũng ngại từ chối, đường Mậu Cấu bên kia mới mở một nhà hàng thân thiện với thú cưng, cuối tuần chúng ta dẫn Na Tie và Đại Hải đi thám thính nhé, tớ lướt thấy bánh mì vòng hình cún con của quán đó đáng yêu lắm!"

 

"Tớ cũng lướt thấy rồi ."

 

Tôi giơ tay đang định mở khóa cửa,

 

"Vậy cứ quyết..."

 

Cửa lại từ bên trong bị đẩy ra một khe hở.

 

Tim tôi đột ngột ngừng đập, tôi lập tức phản ứng lại , gần như theo bản năng dùng cơ thể chặn khe cửa, ngón tay bấu c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa, đồng thời quay đầu nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể với Tiểu Thôi đang mặt đầy nghi hoặc, giọng mang vẻ xin lỗi :

 

"Vậy cứ quyết định thế nhé, Tư Cẩn! Đồ cứ để ở cửa đi , lát nữa tớ tự dọn vào , không làm phiền cậu nữa..."

 

Cô ấy nhíu mày, rõ ràng đã nhận ra sự bất thường:

 

"Cậu sao thế—"

 

"Tớ đột nhiên nhớ ra !"

 

Tôi nhanh ch.óng ngắt lời cô ấy , hạ thấp giọng,

 

"Có người bạn đang ở nhờ chỗ tớ hai ngày, vẫn chưa kịp dọn dẹp. Cậu xem chỗ tớ bừa bộn thế này , không mời cậu vào nữa, lần sau dọn dẹp xong sẽ mời cậu đến chơi."

 

Tôi lắc lắc điện thoại, không đợi Tiểu Thôi phản hồi, kéo c.h.ặ.t dây dắt nhanh ch.óng lách người vào cửa,

 

"Cuối tuần chúng ta liên lạc qua điện thoại nhé!"

 

Khoảnh khắc cửa đóng lại sau lưng, tôi như mất hết sức lực dựa vào cánh cửa.

 

Người đàn ông biến mất mấy ngày quả nhiên lại đang đứng ở huyền quan, thản nhiên như thể là chủ nhân của căn nhà này .

 

Hắn thấy tôi vào , mở tủ giày ra .

 

Đôi dép lê màu đen tôi thường đi bên trong không biết bị hắn cất vào sâu trong tủ giày từ lúc nào, thay vào đó là một đôi màu hồng, được đặt ngay ngắn ở tầng trên cùng, nhìn qua là biết đồ đôi với đôi dép lê nam màu xám đậm trên chân hắn .

 

"Mua cho em đôi dép mới, đế mềm, tốt cho mắt cá chân của em. Đôi cũ kia hơi nát rồi , anh cất đi rồi ."

 

Ánh mắt hắn quét qua tôi , trên người còn đeo tạp dề, mang theo mùi khói dầu,

 

"Sao không mời bạn vào ? Vừa khéo cơm tối sắp làm xong rồi , trực tiếp mời người ta ăn bữa cơm, hai ngày nay anh đều dọn dẹp nhà cửa, không bừa bộn đâu ."

 

Người đàn ông mỉm cười ôn hòa, đặt đôi dép trước mặt tôi , thấy tôi không động đậy, lại tự nhiên cúi người định giúp tôi thay giày.

 

Tôi rụt phắt chân lại , lời muốn từ chối dừng ở bên miệng, lại nuốt trở về.

 

Không được , không thể để ý đến hắn .

 

Tôi lặp đi lặp lại câu nói tĩnh tâm: Không tin nó có thật, không sợ hình dáng nó.

 

Đại Hải lại đã dựng đứng lông lưng, cảnh giác che chắn trước mặt tôi , trong cổ họng phát ra tiếng "gừ gừ" trầm thấp, mũi phập phồng cực nhanh để phân biệt mùi lạ này .

 

Tim tôi thắt lại , sợ nó lại bị kích động, vội vàng kéo dây lôi nó về phía sau .

 

Nhìn qua mắt mèo thấy Tiểu Thôi đã rời đi , tôi mở cửa lại , chỉ muốn nhanh ch.óng chuyển đồ đạc ngoài cửa vào .

 

Đại Hải lại rướn cổ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong nhà, mặc cho tôi lôi kéo thế nào cũng không chịu dời mắt.

 

Sợ để nó trong nhà sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn , tôi chỉ đành c.ắ.n răng dùng sức bế bổng Đại Hải lên, đi ra khỏi cửa phòng.

 

"Lúc ở dưới lầu sao không nhắn tin cho anh ?"

 

Giọng người đàn ông truyền đến từ phía sau , hắn đã đi tới cửa,

 

"Nhiều đồ thế này anh cũng tiện giúp mang lên mà. Tay em vừa tháo băng, không thể xách nặng, hay là để anh làm cho."

 

Động tác của tôi khựng lại , rất nhanh lại xách túi đồ ăn vặt lên.

 

Hắn lại chọn cách nghe như không nghe , đưa tay định nhận lấy tấm đệm mềm tôi kẹp dưới nách.

 

"Gâu gâu! Gâu gâu gâu—"

 

Đại Hải đã nhe răng gầm gừ hồi lâu thấy vậy lập tức sủa ầm ĩ, trong hành lang trong nháy mắt vang vọng tiếng sủa giận dữ của nó.

 

"Đại Hải bị sao thế?"

 

Nụ cười trên mặt người đàn ông vẫn như cũ, thậm chí mang theo vài phần bất lực nhìn về phía tôi , dường như đang đợi tôi bênh vực,

 

"Là lâu quá không gặp bố nên không nhận ra à ? Vừa về nhà đã hung dữ với anh ."

 

Tay hắn không ngừng động tác, lại thuận tay xách mấy món đồ lên, đi vào trong nhà.

 

"Gâu gâu gâu—"

 

Tiếng sủa của Đại Hải càng lúc càng dữ dội, nó thậm chí chồm lên chân người đàn ông, cố gắng c.ắ.n ống quần hắn lôi ra ngoài.

 

Lo ngại sẽ làm phiền hàng xóm, tôi chỉ đành dắt Đại Hải vào nhà, nhanh ch.óng đóng cửa lại , sau đó ngồi xổm xuống ôm c.h.ặ.t lấy cơ thể đang run rẩy của nó.

 

"Chung cư thương mại vẫn không thích hợp nuôi loại ch.ó lớn thế này , ồn ào quá."

 

Người đàn ông đặt đồ trong tay xuống, giọng điệu ôn hòa như đang thảo luận về thời tiết:

 

"Trước kia em sống một mình , cần nuôi một con ch.ó lớn để trông nhà, bây giờ có anh bên cạnh, thực ra cũng không cần nuôi nữa."

 

Hắn nói một cách yên tâm thoải mái, tôi lại nghe mà lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

 

Một cục tức tích tụ trong n.g.ự.c nhưng không có chỗ phát tiết, chỉ đành thầm siết c.h.ặ.t nắm tay, liều mạng kìm nén ham muốn phản bác, vẫn coi hắn như không khí.

 

Không thể tiếp lời, không thể để ý đến hắn .

 

"Gâu gâu! Gâu gâu gâu—"

 

Đại Hải ra sức giãy giụa trong lòng tôi , trong tiếng sủa tràn đầy sợ hãi và cảnh cáo. Nó không biết ngụy trang, chỉ biết nguy hiểm trước mắt, phải bảo vệ tốt chủ nhân của nó.

 

Gương mặt cười ngàn năm không đổi của người đàn ông cuối cùng cũng có thoáng chốc buông lỏng, hắn khẽ nhíu mày:

 

"Em xem, nó ồn ào biết bao."

 

Tôi nhắm mắt hít sâu một hơi , lờ đi đôi dép lê màu hồng dưới chân, cũng lười đi lấy đôi kia ở sâu trong tủ, trực tiếp đi chân trần vào phòng khách.

 

Đại Hải bám sát gót tôi từng bước, tầm mắt không rời khỏi bóng dáng kia một khắc nào.

 

Đi đến tủ đồ cạnh ổ ch.ó, tôi bắt đầu sắp xếp đồ ăn vặt của Đại Hải. Giọng nói của người đàn ông vẫn tiếp tục, cứ lải nhải mãi về tác hại của việc nuôi ch.ó sau khi kết hôn:

 

"Đợi sau này chúng ta kết hôn có con, nuôi ch.ó sẽ rất bất tiện. Lông ch.ó quá nhiều, dễ gây dị ứng, con cái tiếp xúc với nó liệu có mất vệ sinh không ? Chó lớn lúc cảm xúc không ổn định liệu có làm hại đến con không ... Những cái này đều là vấn đề chúng ta cần cân nhắc..."

 

Hắn ngừng một chút, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi , xúc cảm lạnh lẽo quen thuộc đó lập tức lan tỏa.

 

"An An."

 

Giọng điệu người đàn ông ôn hòa cực kỳ, nhưng lại mang theo ý vị không cho phép nghi ngờ,

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sat-tay-qua/chuong-16-kiem-soat.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sat-tay-qua/chuong-16
]

 

"Anh nghĩ rồi , sau này chúng ta vẫn là đừng nuôi ch.ó nữa."

 

Tôi nghe vậy trước tiên là không thể tin nổi, ngay sau đó cứng đờ tại chỗ, ngọn lửa nhảy nhót trong lòng bỗng chốc bị dội tắt ngấm.

 

Tôi đang so đo cái gì với tên này chứ? Tôi lại có thể tranh biện ra cái gì với hắn ?

 

Hắn không tồn tại.

 

Đúng , hắn không tồn tại, ở đây chỉ có tôi và Đại Hải.

 

Quyết tâm không để ý đến hắn , người đàn ông lại coi sự im lặng của tôi là làm nũng giận dỗi, cười ôm tôi vào lòng, thân mật cọ cọ đỉnh đầu tôi , hạ giọng dỗ dành:

 

"An An nếu thực sự không nỡ, có thể gửi con ch.ó này cho cô chú nuôi, lúc nào em nhớ nó có thể về thăm bất cứ lúc nào."

 

Tôi vẫn im lặng, dây dắt nắm c.h.ặ.t trong tay lại đột nhiên căng thẳng—

 

Đại Hải như mũi tên rời cung lao ra , răng nanh sắc nhọn c.ắ.n phập vào cánh tay đang ôm tôi của người đàn ông.

 

Tiếng da thịt bị xé rách nghe rõ mồn một, m.á.u tươi trào ra , nhuộm đỏ ống tay áo hắn .

 

"Chó lớn thật sự rất không an toàn ."

 

Giọng điệu người đàn ông bình tĩnh, như thể người bị c.ắ.n không phải là mình . Hắn thậm chí nhấc tay lên, Đại Hải đang c.ắ.n c.h.ặ.t hắn không buông liền bị nhấc bổng lên không trung một cách dễ dàng.

 

"Quá dễ dàng..."

 

Không đợi hắn nói xong, không biết sức lực từ đâu ra , tôi ôm chầm lấy Đại Hải không tính là nhẹ, ra sức đoạt nó lại .

 

"Gâu! Gâu gâu!"

 

Vừa nhả miệng, Đại Hải lại lập tức sủa ầm ĩ bất chấp tất cả. Cánh tay tôi rung lên dữ dội theo tiếng sủa dùng sức của nó, suýt chút nữa không ôm nổi.

 

"Im lặng! Đại Hải, im lặng!"

 

Tôi hạ thấp giọng quát, trong lòng lo lắng vạn phần.

 

Lén nhìn về phía người đàn ông đang đứng , vết thương trên cánh tay hắn đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được , làn da rất nhanh đã láng mịn như ban đầu, ngay cả vết m.á.u trên ống tay áo cũng biến mất không thấy đâu .

 

Hắn nhìn về phía tôi , tôi hoảng loạn cúi đầu.

 

Đại Hải trong lòng vẫn căng cứng cơ thể, sẵn sàng tấn công, không có phản ứng gì với sự an ủi của tôi .

 

Cơ bắp cánh tay đau nhức không thôi, tôi lại không dám buông tay.

 

Trong bếp truyền đến tiếng nước canh sôi "ùng ục", tiếng bước chân của người đàn ông theo đó vang lên.

 

"Suýt quên mất trong nồi còn canh."

 

Hắn khẽ cười một tiếng,

 

"Đã em kiên trì như vậy , thì chuyện này chúng ta nói sau , dọn dẹp một chút, chuẩn bị ăn tối đi ."

 

Cho đến khi tiếng bước chân biến mất về hướng nhà bếp, tôi mới ôm Đại Hải rảo bước vào phòng tắm, khóa trái cửa.

 

Như trút được gánh nặng đặt nó xuống, tôi xoay xoay cổ tay hơi đau nhức, chống tay lên bồn rửa mặt thở dốc.

 

Ánh mắt quét qua mặt bàn, đột ngột cứng đờ.

 

Bộ đồ dưỡng da tôi thường dùng toàn bộ biến mất, trên bồn rửa mặt lại xuất hiện thêm một bộ thương hiệu lạ lẫm được đóng gói tinh xảo.

 

Bàn chải đ.á.n.h răng đổi thành một cặp bàn chải điện cùng kiểu khác màu, một cái màu xanh nhạt, một cái màu vàng ngỗng, thân mật dựa vào nhau . Trên giá khăn mặt có thêm một chiếc khăn màu xám, quần áo trong giỏ đồ bẩn cũng rõ ràng không phải bộ tôi thay ra sáng nay.

 

Tôi thu hồi tầm mắt, từ từ ngẩng đầu, nhìn bản thân trong gương.

 

Gương mặt trắng bệch khảm trong một đống đồ dùng vệ sinh hoàn toàn xa lạ, giống như một kẻ xâm nhập đi lạc vào lãnh địa của người khác, đáy mắt lại chứa đầy sự kinh hãi và phẫn nộ không kìm nén được .

 

Đây đã không còn là nhà của tôi nữa rồi , hoàn toàn không phải .

 

Hắn đang dùng cách thức "ôn hòa" này , từng chút từng chút xóa đi dấu vết tồn tại của tôi , dùng cái "chúng ta " hư cấu của hắn che lấp đi cái " tôi " chân thực.

 

"Đại Hải, con ở đây một lát..."

 

Tôi buộc dây dắt lên giá khăn mặt, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Đại Hải, vuốt dọc theo bộ lông ngắn của nó, an ủi cái lưng vẫn đang run rẩy của nó,

 

"Ngoan, đừng lên tiếng, mẹ sẽ quay lại ngay."

 

Nhẹ chân nhẹ tay lẻn ra khỏi phòng tắm, khóa cửa lại , xác nhận người đàn ông vẫn ở trong bếp, tôi nhanh ch.óng kiểm tra phòng làm việc và phòng ngủ.

 

Cái tổ nhỏ tôi dày công bố trí và sinh sống suốt năm năm này , mỗi một món đồ nội thất đều do tôi lựa chọn kỹ càng, mỗi một góc nhỏ đều có ký ức quen thuộc của tôi , đang bị âm thầm sửa đổi.

 

Góc làm việc có thêm một cái máy tính, đầu giường đốt loại nến thơm tôi không cần dùng, rèm cửa đổi thành họa tiết màu trơn không có hoa văn.

 

Người đàn ông giống như một con thú đực đang động d.ụ.c, đ.á.n.h dấu nước tiểu ghê tởm của hắn ở những nơi đi qua.

 

Trong không khí tràn ngập mùi thơm của sườn xào chua ngọt. Tôi đi vào phòng ăn, ba món mặn một món canh đã được bày lên bàn, sắc hương vị đều đủ cả, bày biện tinh tế.

 

Người đàn ông cởi tạp dề, lịch sự kéo ghế cho tôi :

 

"Lần trước nghe dì nói em thích ăn sườn, đặc biệt học lỏm tay nghề từ dì ấy đấy, mau nếm thử xem mùi vị thế nào, xem công phu này của anh có đến nơi đến chốn không ?"

 

Hắn mỉm cười , trong ánh mắt mang theo sự mong đợi, giống hệt một người bạn đời tốt đang đợi được khen ngợi, tận tâm tận lực.

 

Tôi đứng yên không động đậy, ánh mắt chậm rãi quét qua gương mặt cười mãi mãi hoàn hảo đó của người đàn ông, nhìn cảnh tượng ấm áp đến ch.ói mắt này , nghe tiếng móng vuốt cào cửa mơ hồ truyền đến từ phòng tắm, nhớ tới ngôi nhà đang bị âm thầm xâm chiếm này .

 

Cuối cùng, tầm mắt dừng lại ở giữa bàn ăn.

 

Ở đó đặt một chiếc bình hoa thủy tinh mới tinh, cắm những bông hồng đỏ kiều diễm. Còn chiếc bình hoa gốm nung bằng tay của tôi vốn ở đó - cái bình méo mó vẹo vọ, màu men không đều nhưng là món đồ đầu tiên tôi sắm sửa khi chuyển vào ngôi nhà thuộc về mình này -

 

Biến mất rồi .

 

Nó trước kia cứ đứng sừng sững một cách đột ngột giữa đám đồ nội thất phong cách Bắc Âu, bạn bè đến chơi luôn cười nó xấu . Nhưng nó lại chứa đựng sự tưởng tượng ban đầu, vụng về nhất của tôi về "nhà". Nó là minh chứng cho việc tôi cắm rễ, sống độc lập ở thành phố này .

 

Ngay cả nó cũng không được phép tồn tại.

 

Nỗi sợ hãi, ngạt thở, tuyệt vọng không lối thoát tích tụ nhiều ngày qua, trước lỗ hổng nhỏ bé nhưng chí mạng này , ầm ầm phá vỡ con đê lý trí.

 

Tôi nhận ra , nhắm mắt làm ngơ, đã không đủ nữa rồi .

 

Đi đến bên bàn ăn, lần đầu tiên thực sự nhìn thẳng vào mắt hắn .

 

"Bình hoa của tôi đâu ?"

 

Giọng nói bình tĩnh đến mức ngay cả tôi cũng ngạc nhiên.

 

Hắn sững người một chút, lập tức khôi phục nụ cười :

 

"Cái bình cũ đó à ? Anh thấy nó hơi nứt, nên cất đi rồi . Cái này hợp hơn—"

 

" Tôi hỏi anh —"

 

Tôi ngắt lời hắn , gằn từng chữ,

 

"Bình, hoa, của, tôi , đâu ?"

 

Không khí đột ngột đông cứng.

 

Người đàn ông cúi đầu, lặng lẽ gác đôi đũa đã rửa sạch lên bát cơm trước mặt tôi , phát ra một tiếng "keng" nhẹ.

 

Trong phòng tắm, Đại Hải ngừng cào cửa, lại bắt đầu sủa ầm ĩ.

 

Tiếng thở dốc của tôi cùng với tiếng tim đập thình thịch vào l.ồ.ng n.g.ự.c, cũng ngày càng nặng nề, ngày càng rõ ràng.

 

 

Vậy là chương 16 của Sát Tây Qua vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Đô Thị, Không CP, Linh Dị, OE, Hiện Đại, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo