Loading...

SÁT THỦ SINH TỬ TẠI CỔ TRẤN
#4. Chương 4

SÁT THỦ SINH TỬ TẠI CỔ TRẤN

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

[ Đúng là cái vận của Lộc Văn Sênh quá kém, hay là cái số của Đoan Mộc Thanh  quá tốt đây!] *[Phải đấy, Đoan Mộc Thanh  là *, chính là người chơi số 9 đó.]

Hóa ra hai kẻ này cũng là người chơi. Hơn nữa Đoan Mộc Thanh còn là Nguyệt Lão! 

Ta và cậu ta cùng phe. Liệu ta nên dùng độc d.ư.ợ.c để tiễn Lộc Văn Sênh kẻ luôn hãm hại cậu ta đi sớm  không nhỉ? Ta còn đang do dự, Tạ Đường thấy thần sắc ta không ổn , liền lạnh lùng lên tiếng:

"Xin lỗi , lúc nãy không nên lợi dụng nàng làm bình phong." Chàng rũ mắt, vẻ mặt lãnh đạm: " Nhưng cũng xin nàng đừng hiểu lầm, ta vốn không có hứng thú với nàng."

Ta ngẩn người : "... Hả?"

Hiểu lầm cái gì? Ta còn đang bận suy tính đại cục cơ mà.

Đôi mắt đẹp của chàng sâu thẳm như hồ nước lạnh, quanh thân tỏa ra khí thế " người lạ chớ gần", đúng thật là phong thái của bậc cao nhân trên đỉnh núi tuyết, xa vời vợi không thể chạm tới. Ta bật cười định giải thích, nhưng chàng đã phất tay cắt ngang:

"Lý cô nương nếu còn dây dưa, chúng ta thà rằng mỗi người một ngả."

Bùm ——!

Một tiếng sấm nổ vang trời! Giữa cơn mưa bão, một vị tăng nhân cực kỳ tuấn mỹ đang mỉm cười đứng đó.

Vị tăng này chừng hai mươi tuổi, khoác trên mình bộ tăng bào thêu hoa, vạt áo lấm tấm những vết m.á.u đỏ tươi như hoa mai rụng trên tuyết. Nơi đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ, trông vừa yêu dã vừa linh mị. Người này không che ô, nhưng giọt mưa nào chạm vào cũng tự động lướt đi , không hề làm ướt vạt áo. Trong lòng hắn còn bế một đứa trẻ sơ sinh.

Tiếng sấm chớp giật liên hồi khiến đứa trẻ giật mình khóc thét. Tức thì, toàn bộ khách trong điếm đều dồn ánh mắt về phía hắn ! Có kinh diễm, có cảnh giác, có hiếu kỳ. Ngay cả lão chưởng quầy dị hợm cũng nhìn đến mức làm rơi cả chén trà .

Yêu tăng thản nhiên nói : "A Di Đà Phật, lũ tặc g.i.ế.c người cướp của. Bần tăng đến muộn một bước, chỉ cứu được đứa trẻ này ."

Ngay khoảnh khắc yêu tăng xuất hiện, sợi chỉ đỏ trên cổ tay ta đột nhiên hiện rõ! Nó thắt c.h.ặ.t lại đầy đau đớn! Cùng lúc đó, yêu tăng cũng khẽ cử động cổ tay. Một cảm giác kỳ lạ thôi thúc ta muốn lao đến ôm chầm lấy hắn !

Aaaa, không được ! Trong cơn cấp bách, ta liền quay sang ôm c.h.ặ.t lấy Tạ Đường để kìm nén d.ụ.c vọng kỳ quái kia .

Mỹ nam t.ử cứng đờ người . Chàng định đẩy ta ra , nhưng ta càng ôm càng c.h.ặ.t. Chàng thở dài, bất lực khuyên nhủ: "Chỉ làm khổ mình thôi, hà tất phải lún sâu như vậy ?"

Yêu tăng liếc nhìn về phía này , khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười như có như không . Đôi mắt cười ấy đẹp tựa hoa đào ngâm trong rượu, đầy mê hoặc.

Bình luận lại nổ tung:

[Là Thần Ẩn!!] [Vị đại thần đứng đầu bảng xếp hạng kìa!]

10

Đêm khuya, bên ngoài truyền đến hai tiếng quạ kêu.

"Phu quân?" Ta thử gọi khẽ.

Tạ Đường nhắm nghiền hai mắt, hơi thở đều đặn, dường như đã ngủ say. Ta nhẹ nhàng khoác áo lén lút lẻn ra ngoài. Ngay khi ta vừa đi , người nằm dưới đất liền mở mắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sat-thu-sinh-tu-tai-co-tran/chuong-4.html.]

Chàng khẽ nhếch môi: Hừ, quả nhiên là đang giả vờ! Chàng thấy ta đi lại lúc nửa đêm thì lấy làm lạ, nhưng không truy cứu, vì chính chàng cũng có việc hệ trọng —— Tạ Đường khẽ b.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sat-thu-sinh-tu-tai-co-tran/chuong-4
úng tay vào không trung, một luồng kim quang hiện ra thành tấm gương đồng bay lơ lửng.

Chàng đi thẳng vào vấn đề: "Lý Khả Ái mang thân phận gì?"

Mặt gương hiện lên hình ảnh: Ta đang mặc váy là, tóc b.úi hoa đào, đang bưng bát canh ăn rất ngon lành.

【 Đinh —— 】 Hệ thống đáp: 【 Người chơi số 5 Lý Khả Ái, thân phận: Nữ Phù Thủy. 】

Đôi mắt Tạ Đường khẽ rung động: "Hóa ra cũng là người chơi..."

...

Ta lén lút vào bếp bắt đầu nhào bột. Trời đất ơi, ai mà ngờ làm Nữ Phù Thủy còn phải tự tay nặn thang viên cơ chứ?! Ban đầu còn định phàn nàn, nhưng nghĩ đến việc Lộc Văn Sênh g.i.ế.c người vất vả thế kia mà toàn hỏng việc, ta thấy lòng mình cân bằng hẳn.

Lát sau , một bát thang viên quế ngọt và một bát thang viên nấm thịt đã hoàn thành. Bên ngoài mưa gió bão bùng, sấm sét ầm ầm, nhưng trong bếp khói sương nghi ngút, trông thật ấm cúng.

Bình luận thi nhau chảy nước miếng:

[Đói quá! Tại sao xem livestream lúc nào cũng thấy đói bụng thế này !] [Ta muốn bát thang viên nấm thịt kia ! (Thèm thuồng.jpg)] [Điên à ? Đó là t.h.u.ố.c độc đấy!] [Sao nỡ nói tay nghề của Kiểu Kiểu như vậy ! Nhìn thơm ngon thế kia sao lại là độc d.ư.ợ.c cơ chứ!] [... Ờ thì, mới vào xem đúng không ? Thang viên mặn đúng là độc d.ư.ợ.c đấy.] [Dám sỉ nhục tay nghề của cô ấy , lại còn định bôi nhọ thang viên mặn của chúng ta ?! Đáng ghét! Ta là dân miền Nam, thề bảo vệ vị thế của thang viên mặn!] [Ha ha ha, mấy người cãi nhau buồn cười c.h.ế.t mất!]

Ta suy tính kỹ càng, quyết định hạ độc Trương Tam! Công chúa đã giúp ta , ta không thể báo đáp bằng cách tặng Tạ Đường cho nàng ấy , đành giúp nàng ấy trừ khử kẻ thù vậy .

Ta bưng bát thang viên đến phòng thị vệ. Gõ cửa không thấy đáp, ta liền lẻn vào đặt bát thang viên mặn lên bàn. Ta hạ một đạo "Vạn Vật Chú", đợi hắn trở về, hắn sẽ như bị ma ám mà bị bát thang viên này thu hút, rồi ăn sạch không còn một miếng! Chú này chỉ dành riêng cho Trương Tam, người khác ăn không sao .

Hừ hừ, tên Sói kia , nhận lấy cái c.h.ế.t đi !

11

Trong màn mưa, hai bóng người đang đối đầu gay gắt. Công chúa Nguyễn Hiểu Dụ khinh miệt nói : "Tên Sói kia ! Cuối cùng ngươi cũng chịu lộ cái đuôi ra rồi sao ?"

Trương thị vệ chậm rãi tiến lại gần, mũi ủng nghiến nát từng đóa hoa rơi. " Nhưng ngươi cũng chỉ là một dân thường ( không có kỹ năng đặc biệt). Thuộc hạ đã vì Điện hạ mà vào sinh ra t.ử, chi bằng Điện hạ hãy tặng cái mạng này cho ta làm thù lao đi ?"

Công chúa lùi lại vài bước, khuyên tai phỉ thúy đung đưa: "G.i.ế.c ta ngươi sẽ hối hận đấy!"

Bất chợt, vô số dải lụa từ người Trương Tam b.ắ.n ra , quấn c.h.ặ.t lấy Nguyễn Hiểu Dụ! Dải lụa thắt lại khiến nàng không thể hít thở! Công chúa trợn tròn mắt, khó nhọc thốt ra hai chữ: "... Dị năng..."

"Tại sao ta không bị tước đoạt dị năng sao ?" Thanh niên thanh tú đẩy gọng kính: "Đó là thủ đoạn của ta ."

Hắn thu hồi dải lụa. Xác của Nguyễn Hiểu Dụ ngã quỵ xuống vũng bùn. Trương Tam thở phào, ôm lấy cái bụng đang sôi sùng sục: "Ưm, đói bụng quá. Thật kỳ lạ, vừa mới ăn xong mà đột nhiên lại thấy đói cồn cào. Thật muốn ăn thứ gì đó mằn mặn quá đi ~"

Hắn che ô giấy dầu, thong thả bước về phòng, trong lòng tràn đầy mong đợi về một bữa khuya thịnh soạn.

Đoàng ——

Sau lưng vang lên một tiếng s.ú.n.g, viên đạn găm thẳng vào giữa chân mày! Tên thanh niên ngã gục ngay tức khắc.

 

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện SÁT THỦ SINH TỬ TẠI CỔ TRẤN thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo