Loading...
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi dần trở lại quỹ đạo quen thuộc. Giảng đường, công việc bán thời gian, và những buổi tối bình lặng có Phó Thần lặng lẽ xuất hiện. Anh không ồn ào, không can thiệp vào từng chi tiết, nhưng cách anh đưa đón, cách anh chuẩn bị những điều nhỏ nhặt… khiến tôi không thể phủ nhận rằng trái tim mình đã bớt lạnh lẽo.
Thế nhưng, thế giới ngoài kia chưa bao giờ để yên.
Một buổi sáng, khi tôi vừa bước vào lớp, mọi người bỗng im lặng. Những ánh nhìn dồn dập hướng về tôi . Trên màn hình điện thoại của vài người , tôi thoáng thấy hình ảnh của chính mình — đi cùng Phó Thần đêm hôm trước .
Ai đó đã chụp lại .
“Không ngờ cậu lại quen với Phó Thần thật đấy…” một người bạn buột miệng. Trong giọng điệu, có sự ngạc nhiên lẫn dè chừng.
Tin tức lan nhanh. Chỉ sau một ngày, mạng xã hội trường đã bàn tán xôn xao. Một số người tỏ ra khâm phục, có kẻ lại mỉa mai. Tôi vốn nghĩ mình đã quen với thị phi, nhưng lần này , nó chạm đến một vết thương cũ — những năm trước , tôi từng bị vùi dập bởi những lời đồn ác ý, và phải gồng mình mới đứng dậy được .
Tối hôm đó, tôi ngồi trong phòng, nhìn điện thoại sáng lên liên tục với hàng loạt tin nhắn. Tôi không dám mở ra .
Phó Thần gọi đến.
“Anh biết rồi .” Giọng anh trầm ổn . “Đừng để tâm đến những lời bàn tán. Chúng ta không sai.”
Tôi
cắn môi. “
Nhưng
anh
có
hiểu
không
, những điều
này
đối với em… giống như vết sẹo
chưa
bao giờ lành hẳn. Em
đã
mất quá nhiều để thoát khỏi ánh
nhìn
khắc nghiệt của
người
khác. Em sợ, Phó Thần. Sợ tất cả
quay
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-canh-cua-bi-mat/chuong-17
”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi anh nói chậm rãi:
“Anh hiểu. Nhưng lần này , em không cần một mình chống chọi nữa. Để anh cùng em gánh.”
Hai ngày sau , tôi bất ngờ được mời đến phòng hội sinh viên. Người ta bóng gió rằng mối quan hệ của tôi với Phó Thần có thể “ảnh hưởng đến hình ảnh” của một vài chương trình đang triển khai. Tôi nghe , chỉ cười nhạt.
Trên đường về, tôi bắt gặp Phó Thần chờ trước cổng. Anh mặc áo khoác tối màu, dáng đứng thẳng, ánh mắt kiên định.
“Có người muốn em rời xa anh , đúng không ?” – anh hỏi ngay khi thấy tôi .
Tôi thoáng khựng lại , rồi khẽ gật đầu.
Phó Thần cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại là sự lạnh lùng sắc bén quen thuộc ngày xưa. “Nếu họ nghĩ có thể dùng áp lực để chia cắt chúng ta , vậy thì… anh sẽ cho họ thấy anh không còn là kẻ dễ dàng bị thao túng.”
Anh quay sang tôi , giọng hạ xuống, dịu dàng đến lạ:
“ Nhưng quan trọng nhất vẫn là em. Em muốn làm gì? Nếu em chọn buông tay, anh sẽ không trách. Nhưng nếu em muốn bước tiếp, anh sẽ chống đỡ cả thế giới này thay em.”
Tôi nhìn anh rất lâu. Trong lòng có sợ hãi, nhưng cũng có một niềm tin đang lớn dần.
Lần đầu tiên, tôi nhận ra : thử thách thật sự của mối quan hệ này không chỉ nằm ở hai chúng tôi , mà còn ở sóng ngầm từ bên ngoài.
Và có lẽ… đã đến lúc tôi phải học cách đứng vững, không chỉ cho bản thân , mà cho cả người đàn ông đang kiên nhẫn ở lại bên cạnh.
*Hạnh phúc không chỉ là tìm được nhau .
Mà còn là học cách giữ chặt, ngay cả khi sóng gió kéo đến.*
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.