Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 4
Kiếp trước , vào thời điểm này họ đang dẫn anh trai tôi đi xem nhà ở Thiên Tân.
Hai trăm nghìn cộng với tiền tích cóp của họ đã đủ tiền đặt cọc.
Bây giờ tiền không còn.
Xe không mua được .
Nhà cũng bay luôn.
Họ không sốt ruột mới lạ.
…
Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi ?
Tôi hít sâu một hơi .
Đầu óc xoay nhanh.
…
Quay đầu lại tôi thấy Tiểu Phương vẫn đứng bên cạnh.
Tôi liếc cô ấy một cái.
Tiểu Phương khựng một chút.
Lập tức bắt nhịp.
…
“Dung Dung, không ngờ nhà cậu phức tạp vậy à ?”
Cô ấy cố ý nhíu mày.
“Cậu còn nói muốn giới thiệu anh cậu cho tớ nữa. Anh cậu không kiếm ra tiền à ? Sao còn lấy hai trăm nghìn của cậu ?”
Sắc mặt mẹ tôi lập tức thay đổi.
Bà nhìn Tiểu Phương từ trên xuống dưới .
Ánh mắt vừa dò xét, vừa tính toán.
Còn có chút nịnh nọt.
…
“Tiểu Phương…”
Tôi vội lên tiếng, giọng mang theo tủi thân .
“Chẳng phải ba mẹ tớ lo xa thôi sao ? Anh tớ cũng có năng lực mà, tốt nghiệp thạc sĩ, ảnh cậu cũng xem rồi còn gì? Không phải nói đợi hai đứa mình xong dự án, để anh tớ mời cậu đi ăn, xem phim, rồi đi chơi quanh quanh sao ?”
…
Tiểu Phương diễn rất đạt.
Ngập ngừng nhìn tôi :
“Tớ cũng khá hài lòng với anh cậu … nhưng ba cậu vì hai trăm nghìn mà đ.á.n.h người à ?”
…
Mẹ tôi hoảng.
“Không phải không phải !”
Bà vội xua tay, bước lên một bước.
“Tiểu Phương, cháu hiểu lầm rồi ! Tụi cô chỉ lo cho Dung Dung thôi! Một đứa con gái cả tháng không về nhà, ai mà không sốt ruột chứ?”
…
Nói xong.
Bà còn đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay Tiểu Phương.
Rồi quay lại lườm tôi một cái.
Ánh mắt đó…
Tôi quá quen rồi .
Bà đang trách tôi không biết điều.
Có chuyện tốt thế này sao không nói sớm.
…
“Cô đừng lo, Dung Dung ở cùng cháu, an toàn lắm ạ.”
Tiểu Phương cười dịu dàng.
Mẹ tôi gật đầu liên tục.
Hỏi han thêm vài câu rồi giục Tiểu Phương quay lại làm việc.
…
Đợi Tiểu Phương đi rồi tôi lập tức đỡ mẹ ra ngoài.
“Mẹ à …” - tôi hạ giọng, ghé sát tai bà - “...chuyện tốt của anh con, suýt nữa bị mẹ phá hỏng rồi .”
“Mẹ biết Tiểu Phương điều kiện thế nào không ? Hộ khẩu Bắc Kinh, trong nhà có hai căn nhà, con một. Nếu thành thật, anh con không chỉ có chuyện mua xe đâu , có khi còn có nhà ở Bắc Kinh.”
…
Mắt mẹ tôi sáng lên.
“Thật không ?”
“Con lừa mẹ làm gì.”
Bà cười không khép miệng lại được .
Bước chân cũng nhẹ hẳn:
“Mẹ về nói ngay với ba con! Để ông ấy xem mẹ làm được chuyện lớn thế nào! Con bé Tiểu Phương này , con phải giữ cho mẹ đấy, tuyệt đối không được để nó chạy mất!”
…
Tôi đứng trước cửa công ty.
Nhìn theo bóng lưng khập khiễng của bà biến mất ở góc phố.
Thở dài một hơi .
Cửa ải này coi như qua.
…
Nửa tháng sau tôi và Tiểu Phương thuận lợi hoàn thành dự án.
Cùng nhau vào công ty mới.
Nhà của Triệu Phong… thì không mua được .
Kiếp trước , cộng thêm hai trăm nghìn của tôi .
Họ mới miễn cưỡng gom đủ tiền đặt cọc ở Thiên Tân.
Bây giờ thiếu khoản đó.
Họ lấy đâu ra tiền chứ?
…
Tôi
đổi hẳn công việc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-ba-me-bat-toi-huy-goi-bao-hiem/chuong-4
Đổi luôn số điện thoại.
Chặn sạch WeChat của họ.
Sạch sẽ.
Không chừa một ai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-ba-me-bat-toi-huy-goi-bao-hiem/chuong-4.html.]
…
Sau này nghe đồng nghiệp cũ nói ba mẹ tôi dẫn theo anh trai tìm đến công ty.
Ở sảnh họ lớn tiếng nói tôi ôm hai trăm nghìn của họ bỏ trốn.
Còn dẫn theo cả vợ sắp cưới của anh trai bỏ đi .
Đồng nghiệp hỏi:
“Vợ sắp cưới? Ai cơ?”
…
Mẹ tôi nói :
“Tiểu Phương! Con trai tôi còn sắp cưới nó rồi !”
Đồng nghiệp nhìn họ một lúc…
Rồi nói :
“Cô nói Tiểu Phương… cái người đã kết hôn, còn có hai đứa con ấy à ?”
Mẹ tôi đứng hình tại chỗ.
Ba tôi thì tát bà một cái ngay tại chỗ.
…
Sau đó mới biết vì sự tồn tại của Tiểu Phương.
Anh trai tôi đã đá cô gái vốn sẽ trở thành chị dâu tôi ở kiếp trước .
Chỉ vì mẹ tôi vẽ cho anh ta một cái bánh mang tên:
“Hai căn nhà ở Bắc Kinh.”
…
Sau khi biết tôi đổi công việc họ hỏi thăm khắp nơi, dò la từ đồng nghiệp xem tôi đi đâu .
May mà tôi không nói với bất kỳ ai.
…
Họ chỉ có thể lặng lẽ bỏ đi .
Tôi vẫn nhớ kiếp trước .
Sau khi anh trai mua nhà ở Thiên Tân chưa đến ba tháng thì ba tôi gọi điện.
Giọng không cho phép thương lượng:
“Tiền vay mua nhà của anh mày, mỗi tháng mày đóng hai nghìn.”
…
“Tại sao ?”
Không phải tôi chưa từng phản kháng.
“Vì nó là anh mày!”
Ba tôi gào lên:
“Đợi nó thi đỗ công chức rồi , mày không muốn hưởng ké à ? Bây giờ mày góp chút tiền thì sao ? Người một nhà mà tính toán rõ ràng thế làm gì?”
…
Tôi từ chối.
Ngày hôm sau .
Khi tôi tan làm về đến phòng trọ ở Bắc Kinh thì tôi phát hiện ổ khóa đã bị thay .
Hành lý của tôi được đặt ngay ngắn trước cửa.
Giống như một đống rác bị dọn ra ngoài.
Họ đã chuyển đến Thiên Tân.
…
Sau này tôi mới hiểu.
Họ đâu thật sự cần tôi trả tiền vay.
Nhà ở Thiên Tân mỗi tháng chỉ trả hai nghìn tệ.
Tiền lương của hai người họ đã đủ sức trả.
…
Họ chỉ sợ tôi dọn đến ở cùng.
Sợ tôi bám không đi .
Sợ mời thần dễ, tiễn thần khó.
Đóng tiền vay là giả.
Đuổi tôi ra ngoài mới là thật.
…
Vậy thì đi thôi.
Dù sao .
Tôi cũng không muốn quay lại .
Kiếp này .
Chưa có gì xảy ra .
Nhà ở Thiên Tân tạm thời chưa mua được .
…
Bạn gái của anh trai cũng mất tăm.
Ba mẹ vẫn chen chúc trong căn nhà thuê ở Bắc Kinh.
Nhưng thiếu đi tiền sinh hoạt và tiền thuê mà tôi đưa mỗi tháng cuộc sống của họ bắt đầu chật vật.
…
Chị họ gọi điện cho tôi .
Nói anh trai lại đang dụ ba mẹ mua nhà.
Vẫn là Thiên Tân.
Vẫn là căn đó.
…
Chỉ là lần này thiếu hai trăm nghìn tệ.
Có nghĩa là họ phải vét sạch tiền dưỡng già còn phải vay thêm bên ngoài mới miễn cưỡng gom đủ tiền đặt cọc.
Khoản trả hàng tháng… cũng từ hai nghìn tăng lên bốn nghìn.
Áp lực gấp đôi.
…
Tôi nghe nhưng không nói gì.
Hai tháng sau chị họ lại gọi.
“Dung Dung, anh em… có bạn gái rồi . Nói là có thai, cưới chạy bầu.”
Tôi khựng lại .
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.