Loading...

SAU KHI BA MẸ BẮT TÔI HỦY GÓI BẢO HIỂM
#5. Chương 5

SAU KHI BA MẸ BẮT TÔI HỦY GÓI BẢO HIỂM

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Chương 5

 

“Cô chú mừng lắm, hôm đó đi thẳng đến phòng bán nhà.”

 

Chị họ dừng một chút:

 

“ Nhưng có chuyện này phải nói với em. Hồ sơ tín dụng của anh em… nát rồi . Vay online một đống, ngân hàng không duyệt.”

 

Tôi còn tưởng đây là chuyện tốt .

 

Thế chẳng phải nhà sẽ không mua được sao ?

 

“Vậy họ…”

 

“Họ nhất quyết phải mua. Cô chú nói rồi , nhà có thể đứng tên con dâu tương lai.”

 

Tôi bật cười .

 

Phòng tôi thì như phòng trộm.

 

Quay đầu thì nhà lại có thể đứng tên người ngoài.

 

Chị họ thở dài:

 

“Tiền họ hàng, cô chú vay gần hết rồi , còn viết giấy nợ. Dung Dung, chị không ngăn được nữa.”

 

Tôi cúp máy.

 

Suy nghĩ rất lâu.

 

 

Cuối cùng vẫn gọi cho ba tôi .

 

Vừa bắt máy đầu bên kia đã c.h.ử.i:

 

“Mày còn mặt mũi gọi điện à ? Biết tụi tao mua nhà nên lại mò đến chứ gì? Tao nói cho mày biết , căn nhà mới này , không có phần của mày, đừng có mơ!”

 

Tôi cố nhịn.

 

Không tiếp lời ông.

 

“Ba mẹ chắc chắn muốn dồn hết tiền cho anh ấy mua nhà?”

 

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.

 

“Không để lại chút nào dưỡng già? Hồ sơ tín dụng của anh ấy tệ vậy , lỡ…”

 

“Lỡ cái gì mà lỡ!”

 

Ba tôi cắt ngang.

 

Giọng đầy đắc ý:

 

“Mày tưởng anh mày giống mày à ? Đồ vô ơn! Nó có lương tâm hơn mày nhiều!”

 

 

Tôi không muốn nghe nữa.

 

“Vậy tùy ba mẹ .”

 

Tôi cúp máy.

 

Gửi cho chị họ một tin nhắn:

 

“Họ nhất định phải đ.â.m đầu vào tường, không ai cản được .”

 

Ngày mua nhà anh trai đăng một bài trên vòng bạn bè.

 

Trong ảnh anh ta đứng trước phòng bán nhà.

 

Ba mẹ đứng hai bên.

 

Cười đến mức không thấy mắt.

 

 

Caption: “Cuối cùng, dựa vào bản thân , mua được căn nhà đầu tiên của đời mình .”

 

Tôi bật cười .

 

Đây mà gọi là tự dựa vào bản thân à ?

 

 

Rất nhanh đến ngày ba mẹ đi khám sức khỏe.

 

Kiếp trước chính từ ngày này thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ.

 

 

Tối hôm họ phát hiện mắc bệnh mãn tính điện thoại gọi đến.

 

“Dung Dung…”

 

Giọng mẹ tôi mang theo chút dò xét cẩn trọng.

 

“Cái đó… bảo hiểm của chúng ta đâu rồi ? Con hủy chưa ?”

 

Tôi cầm điện thoại rất lâu không nói .

 

 

Người cầm gậy ép tôi hủy bảo hiểm là họ.

 

Người bây giờ hỏi tôi về bảo hiểm vẫn là họ.

 

“Hủy từ lâu rồi .”

 

Tôi lạnh lùng đáp.

 

 

Đầu bên kia lập tức đổi giọng.

 

Ba tôi giật lấy điện thoại mắng xối xả:

 

“Mày xem mày làm được cái gì? Chuyện nhỏ như vậy cũng không làm xong!”

 

 

“Rốt cuộc là sao ?”

 

Tôi không nhịn được nữa.

 

“Lúc đó chính ba cầm gậy đ.á.n.h con, ép con hủy. Ba quên rồi à ?”

 

Đầu bên kia khựng lại một chút.

 

Sau đó ba tôi nói :

 

“Ba mẹ bệnh rồi , mày không thể không lo.”

 

 

Tôi cúp máy.

 

Nước mắt rơi không ngừng.

 

Lúc đó tôi nghĩ chỉ cần chặn hết họ họ sẽ không tìm được tôi nữa.

 

Dù sao họ cũng thương anh trai như vậy .

 

Dốc hết tâm huyết.

 

Dốc hết tiền cả đời mua nhà cho anh ta .

 

Anh ta chăm sóc họ chẳng phải là chuyện đương nhiên sao ?

 

 

Nhưng tôi không ngờ anh trai lại đuổi họ ra ngoài.

 

Không liên lạc được với tôi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-ba-me-bat-toi-huy-goi-bao-hiem/chuong-5

 

Họ kéo theo hành lý trực tiếp chặn trước cửa công ty tôi .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-ba-me-bat-toi-huy-goi-bao-hiem/chuong-5.html.]

 

 

Hôm đó tôi đang họp.

 

Lễ tân chạy vào nói :

 

“Bên ngoài có người gây rối, nói là ba mẹ của cô.”

 

Họ đứng trước cửa công ty giơ cao bệnh án.

 

Gào lên với người qua lại :

 

“Chúng tôi sinh nó, nuôi nó lớn như vậy ! Bây giờ nó lương tháng mấy chục nghìn, lại không cần ba mẹ nữa!”

 

Một streamer đi ngang qua nghe vậy liền dừng lại .

 

Giơ điện thoại lên.

 

Ống kính chĩa thẳng vào họ.

 

Số người trong livestream tăng vọt.

 

Mẹ tôi trước ống kính nước mắt nước mũi tèm lem:

 

“Con gái tôi làm việc ở đây, là lập trình viên, lương năm ba trăm nghìn! Nó chặn chúng tôi , không nghe điện thoại, không trả lời WeChat…”

 

Ba tôi đứng bên cạnh phụ họa:

 

“Vợ chồng tôi từ khi nó còn nhỏ đã làm tạp vụ, dọn vệ sinh, tiết kiệm từng đồng cho nó đi học. Khó khăn lắm mới đưa nó từ vùng quê lên Bắc Kinh…”

 

“Bây giờ chỉ bị chút bệnh, nó đã không cần chúng tôi …”

 

Bình luận nổ tung.

 

Họ không nhắc đến anh trai một câu nào.

 

 

Chuyện nhanh ch.óng bùng nổ trên mạng.

 

Ai cũng c.h.ử.i tôi .

 

Đồ vô ơn.

 

Không có lương tâm.

 

Súc sinh không bằng.

 

 

Sếp gọi tôi vào văn phòng.

 

Bắt tôi phải xử lý ổn thỏa.

 

Nếu không sẽ sa thải.

 

Thậm chí cấm cửa toàn ngành.

 

Tôi không còn cách nào khác.

 

Chỉ có thể đứng ra .

 

 

Dưới lầu công ty đông nghịt người .

 

Có người vác máy quay .

 

Có người cầm điện thoại livestream.

 

Có người chỉ đến xem náo nhiệt.

 

 

Tôi vừa bước ra đám đông lập tức ùa tới.

 

“Chính là nó!”

 

“Đồ vô lương tâm!”

 

“Chụp mặt nó đi !”

 

Tôi bị xô đẩy bị đẩy ra giữa đường.

 

Một chiếc xe tải lao tới hất tôi bay đi …

 

 

Còn bây giờ tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi .

 

 

Bây giờ nhà của anh trai đã mua xong.

 

Nhưng gia sản của ba mẹ cũng cạn sạch.

 

 

Tôi tìm chị họ lấy bản ghi chuyển khoản tiền đặt cọc.

 

Cùng bản sao sổ đỏ và giấy đăng ký kết hôn.

 

Kiếp trước trong tay tôi không có gì.

 

Chỉ có thể bị họ ấn đầu xuống mà mắng.

 

Kiếp này thì không giống nữa.

 

Hôm đó khi tôi đang ngồi trước máy tính sửa code thì đện thoại reo.

 

 

“Là Triệu Dung phải không ?”

 

Giọng bên kia nghiêm túc.

 

“ Tôi là bên cảnh sát quận XX, ba mẹ cô báo cô mất tích.”

 

Tôi cầm điện thoại khựng một giây.

 

Rồi khẽ bật cười .

 

Họ đúng là cái gì cũng dám làm .

 

“Địa chỉ làm việc của cô là XXX, đúng không ?”

 

Tôi “ừ” một tiếng.

 

Ở đầu bên kia tôi mơ hồ nghe thấy giọng mẹ tôi :

 

“Ghi lại chưa ? Mau ghi lại !”

 

Tôi cúp máy.

 

Ngả người vào lưng ghế.

 

Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

 

Không trốn được .

 

Chỉ cần còn mối quan hệ m.á.u mủ này thì họ có thể dùng mọi cách để tìm ra tôi .

 

Báo cảnh sát

 

Chặn trước công ty.

 

Đưa lên mạng.

 

Chỉ cần là cách người bình thường nghĩ ra họ đều sẽ dùng.

 

Nhưng tôi đã không còn là tôi của kiếp trước nữa.

 

Giống như kiếp trước họ lại chặn trước cửa công ty tôi .

 

Mẹ tôi ngồi bệt xuống đất vỗ đùi khóc to.

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 5 của truyện SAU KHI BA MẸ BẮT TÔI HỦY GÓI BẢO HIỂM thuộc thể loại Trọng Sinh, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Gia Đình. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo