Loading...

SAU KHI BA MẸ BẮT TÔI HỦY GÓI BẢO HIỂM
#6. Chương 6

SAU KHI BA MẸ BẮT TÔI HỦY GÓI BẢO HIỂM

#6. Chương 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Chương 6

 

Ba tôi gào lên:

 

“Triệu Dung là con gái tôi ! Tôi bệnh rồi , nó không thèm lo! Công ty các người tuyển loại người như vậy , không sợ trời đ.á.n.h sao ?!”

 

Người qua đường dừng lại xem.

 

Có người giơ điện thoại livestream.

 

Chuyện gia đình kiểu này không bao giờ thiếu lưu lượng.

 

Cũng không thiếu người xem.

 

Bình luận chắc đã bắt đầu c.h.ử.i tôi rồi .

 

Tôi cầm xấp tài liệu đã in sẵn bước tới trước mặt họ.

 

Tôi cố ý đứng thẳng trước ống kính.

 

“ Tôi không phải không lo cho ba mẹ .”

 

“ Tôi đã mua cho họ bảo hiểm y tế. Điều trị bệnh mãn tính cũng nằm trong phạm vi chi trả, đi khám không tốn bao nhiêu tiền.”

 

“Còn cái gọi là vô ơn, bất hiếu…”

 

“Không phải tôi .”

 

Tôi rút tờ giấy ghi chép từ trong túi.

 

Mở ra trước ống kính.

 

“Đây là ghi chép chuyển khoản tiền đặt cọc.”

 

Tôi chỉ vào con số phía trên .

 

“Ba mẹ tôi vét sạch tiền mua nhà cho anh trai ở Thiên Tân.”

 

Đổi sang tờ khác.

 

“Đây là sổ đỏ. Người đứng tên là chị dâu tôi .”

 

Đổi thêm một tờ.

 

“Đây là giấy đăng ký kết hôn của anh trai tôi .”

 

Còn rất nhiều tờ nữa.

 

“Đây là toàn bộ ghi chép chuyển tiền của tôi cho ba mẹ trong suốt những năm qua.”

 

Tôi quay người nhìn đám người đang giơ điện thoại.

 

“Họ nói tôi vô ơn, nói tôi bất hiếu.”

 

“ Nhưng tôi muốn hỏi một câu…”

 

“Anh trai tôi đâu ?”

 

“Ba mẹ tôi đưa hết tiền cho anh ta , nhà đứng tên vợ anh ta . Bây giờ ba mẹ bệnh rồi , anh ta ở đâu ?”

 

Đám đông im lặng một thoáng.

 

Có người nhỏ giọng:

 

“ Đúng vậy … người con trai đâu ?”

 

Tôi quay đầu nhìn hai chiếc vali cũ đặt cạnh chân ba mẹ .

 

Đẩy chúng ra phía trước .

 

“Nhìn đi .”

 

“Họ mang theo hành lý tới.”

 

“Không phải tới thăm tôi …”

 

“Là không còn chỗ để đi .”

 

Tôi dừng một chút.

 

“Chắc chắn là bị anh trai tôi đuổi ra ngoài rồi .”

 

Mẹ tôi vừa định mở miệng cãi thì tôi đã vẫy tay về phía sau đám đông.

 

Đồng nghiệp đã sắp xếp trước bước lên.

 

Đỡ ba mẹ tôi dậy.

 

“Đưa họ lên nghỉ trước .”

 

Tôi nói .

 

Họ bị đám đông vây quanh rồi được đưa vào trong tòa nhà.

 

Khi họ quay đầu lại định mắng tôi nhưng những ánh mắt xung quanh đã ép họ không mở nổi miệng.

 

Livestream… lọt top 10 độ hot.

 

Chủ đề

 

#trọng nam khinh nữ

 

#phụng dưỡng cha mẹ

 

Bắt đầu leo top trên các nền tảng.

 

Tôi lấy điện thoại gọi một số .

 

Số mới.

 

Anh trai tôi không lưu.

 

Ngay khi kết nối tôi ra hiệu mọi người xung quanh im lặng.

 

“Anh à …”

 

Tôi cố tình hạ giọng.

 

“Ba mẹ đâu ?”

 

Giọng anh ta vang lên mang theo sự đắc ý:

 

“Ba mẹ thì liên quan gì đến tao?”

 

Tôi suýt bật cười .

 

“Mày tưởng tao không biết à ?!”

 

“Mày chắc chắn biết họ bệnh nên mới chạy. Tao cũng không ngu. Vợ tao nói rồi , đến mày còn không lo, bọn tao dựa vào cái gì mà lo?”

 

“ Tôi hỏi anh .”

 

Tôi ngắt lời.

 

“Ba mẹ đã dồn cả đời tiền cho anh mua nhà. Bây giờ họ bệnh anh không lo à ?”

 

“Đó là họ nợ tao.”

 

Giọng anh ta lạnh tanh.

 

“Nhà nào mà ba mẹ không dốc hết sức cho con cái? Muốn trách thì trách họ không có bản lĩnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-ba-me-bat-toi-huy-goi-bao-hiem/chuong-6

 

“Tóm lại …”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-ba-me-bat-toi-huy-goi-bao-hiem/chuong-6.html.]

“Tao không lo.”

 

“Nếu mày cũng không muốn lo…”

 

“Thì cứ vứt họ ngoài đường đi .”

 

 

Sau chuyện này anh trai tôi hoàn toàn nổi tiếng.

 

Vì giữ thể diện anh ta buộc phải đưa ba mẹ về Thiên Tân ở.

 

Còn mỗi ngày livestream cho dân mạng giám sát việc đưa ba mẹ đi khám bệnh.

 

Trước khi về Thiên Tân ba tôi vẫn miễn cưỡng.

 

“Bảo hiểm… có phải được bồi thường mấy trăm nghìn không ?”

 

Ông hỏi đến mức tôi sững lại .

 

“Ba mẹ bị bệnh mãn tính.”

 

“Tốn bao nhiêu thì bảo hiểm nông thôn chi trả bấy nhiêu.”

 

“Phần còn lại , bảo hiểm y tế gói triệu tệ sẽ thanh toán theo tỷ lệ mà không phải trả toàn bộ. Hiểu chưa ?”

 

Ông gật đầu.

 

Hiểu mà như không .

 

“Chúng ta đi Thiên Tân.”

 

Nếu là trước kia tôi sẽ chu đáo mua vé tàu cao tốc cho họ.

 

Hoặc gọi xe sẵn.

 

Còn bây giờ mặc kệ.

 

Tiễn họ rời khỏi công ty tôi dốc toàn bộ sức vào công việc.

 

Tôi phải kiếm tiền.

 

Phải mua nhà ở Bắc Kinh.

 

Một căn nhà thuộc về riêng tôi .

 

Ba tháng bình yên trôi qua.

 

Chi phí y tế của ba mẹ cộng lại chưa đến ba vạn.

 

Mỗi lần họ đều gọi điện bảo tôi ứng trước .

 

Nói sẽ gửi hồ sơ cho tôi để tôi làm thủ tục hoàn tiền.

 

 

Nhưng tôi quên có những thứ mãi vẫn không thay đổi được .

 

Tôi đã đ.á.n.h giá thấp sự bao dung và tình thương của họ dành cho anh trai.

 

Tiền vốn không mua được tình cảm.

 

Tôi đáng lẽ phải hiểu từ lâu.

 

 

Họ đưa toàn bộ hóa đơn, bệnh án cho anh trai.

 

Anh ta đã xem hợp đồng bảo hiểm đương nhiên biết cách yêu cầu bồi thường.

 

Ba mẹ là người được bảo hiểm liền phối hợp với anh ta .

 

Ăn ý đến hoàn hảo.

 

Cho đến khi tôi hỏi lại môi giới bảo hiểm về thời hạn yêu cầu bồi thường.

 

Cô ấy kiểm tra thì nói tiền đã chuyển từ lâu.

 

Tôi siết c.h.ặ.t điện thoại.

 

Toàn thân lạnh buốt.

 

Điện thoại của mẹ gọi tới.

 

“Dung Dung, tiền viện phí tháng này đâu rồi ? Sao vẫn chưa chuyển?”

 

Tôi nổi giận.

 

Gầm lên:

 

“Con ứng tiền viện phí cho ba mẹ …”

 

“Tiền bảo hiểm lại đưa cho anh ta ?”

 

“Ba mẹ còn nhớ lúc đó anh ta đuổi hai người ra ngoài như thế nào không ?”

 

“Bây giờ anh ta ở nhà ba phòng hai sảnh.”

 

“Còn ba mẹ thì thuê nhà ở Thiên Tân!”

 

Đầu dây bên kia giọng mẹ mơ hồ:

 

“Vợ anh con sắp sinh rồi …”

 

“Chúng nó đang cần tiền…”

 

“Ba mẹ sao có thể làm phiền…”

 

Tôi bật cười .

 

Trái tim tôi vẫn chưa đủ cứng.

 

Tôi đã tưởng họ sẽ tỉnh ra .

 

Cũng tưởng gói bảo hiểm triệu tệ tôi mua ít nhất có thể bảo vệ quyền lợi của tôi .

 

Tôi lại chặn họ.

 

Ba vạn đó coi như ném cho ch.ó.

 

Vài tháng sau con của anh trai ra đời.

 

Mẹ nhờ chị họ truyền lời:

 

“Làm cô thì phải mua vòng vàng cho cháu.”

 

“Ít nhất hai vạn.”

 

“Nếu không , nó sẽ không nhận cô.”

 

Tôi không trả lời.

 

Sau đó nghe nói anh trai tôi mua một chiếc xe điện bảy chỗ.

 

Không cần trả trước .

 

Tôi bỗng thấy kỳ lạ.

 

Tiền ở đâu ra ?

 

Với mức thu nhập của anh ta dù cộng thêm tiền bảo hiểm của ba mẹ sau khi trừ đi tiền trả nhà cũng không thể nuôi nổi một chiếc xe mới.

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 6 của SAU KHI BA MẸ BẮT TÔI HỦY GÓI BẢO HIỂM – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Trọng Sinh, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Gia Đình đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo