Loading...
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời, hai cha con nằm chung trên một chiếc giường. Tiểu An trông phấn khích lạ thường; vẻ buồn ngủ ngái ngủ ban nãy đã bay biến đâu mất, thay vào đó là đôi mắt lấp lánh mong chờ xen lẫn niềm vui khó giấu.
Nhìn con gái đột nhiên tỉnh táo như vậy , Trang T.ử Nam thầm hiểu phần nào tâm trạng của cô bé. Con đang vui, vui lắm. Nhưng nếu phấn khích quá độ, e rằng cả đêm nay nó sẽ trằn trọc không ngủ nổi – điều ấy đương nhiên không tốt chút nào.
Với kinh nghiệm phong phú của bản thân , Trang T.ử Nam quyết định kể chuyện cho cô bé trước khi ngủ. Mấy câu chuyện cổ tích ở thế giới trước kia anh sống dường như không có ở thế giới này . Dựa vào ký ức của nguyên chủ thì anh xác định là vậy .
-Ba kể chuyện cho con nghe nhé!
-Ba kể chuyện sao ? Trước kia mẹ cũng kể chuyện cho con, mẹ kể hay lắm, ba có kể hay được như mẹ không ?
Cái chuyện đó sao mà anh biết được ! Nhưng mà sao cô bé lại hỏi anh với giọng nghi ngờ thế này , đây là xem thường anh sao ? Ừm thì cũng khó trách, với cái hình tượng trước kia của nguyên chủ thì ai lại nghĩ một người như anh lại biết kể chuyện ru con ngủ cơ chứ! Trang T.ử Nam thở dài một hơi .
-Ba kể chuyện được đấy nhé! Câu chuyện ba định kể con chưa chắc đã nghe bao giờ đâu .
Nghe anh nói vậy , Tiểu An cũng có chút tò mò, ngước mắt nhìn anh . Mẹ đã kể cho cô rất nhiều câu chuyện vào mỗi buổi tối, và mỗi buổi là một câu chuyện khác nhau . Cô bé tin chắc rằng cho dù anh có thể kể chuyện cho cô nghe thì chỉ có thể là những câu chuyện trước kia mà mẹ kể, không thể nào mà có một câu chuyện nào mà cô chưa bao giờ nghe .
Nhưng mà đây là lần đầu tiên ba kể chuyện cho mình , cho dù có tốt hay không , cô vẫn rất vui vẻ! Sâu trong thâm tâm, cô bé không cần ba mình giỏi giang như những người cha khác. Chỉ cần...chỉ cần ba mãi mãi dịu dàng như lúc này thôi.
-Câu chuyện hôm nay có tên là: Cô bé quàng khăn đỏ
Giọng nói ấm áp của Trang T.ử Nam kéo tâm trí của cô bé về thực tại.
Nghe thấy cái tên câu chuyện mình chưa nghe bao giờ, Tiểu An tròn mắt ngạc nhiên.
Trang T.ử Nam thấy vậy thì thầm đắc ý trong lòng.
-Sao hả? Chưa nghe bao giờ đúng không ?
-Dạ chưa ! Ba kể cho con nghe đi
Cô bé dường như rất háo hức, ánh mắt nhìn anh dường như đã thay đổi, không còn sự nghi ngờ mà thay vào đó là sự mong đợi.
-Vậy thì ba kể nhé! Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé dễ thương được mọi người yêu quý. Bà ngoại là người cô yêu quý nhất. Bà ngoại tặng cho cô một chiếc khăn quàng đỏ rất đẹp ...
Càng nghe , Tiểu An càng bị cuốn hút vào thế giới trong câu chuyện. Đôi mắt dần nặng trĩu, mí mắt khép lại từ lúc nào không hay . Khi Trang T.ử Nam kể gần xong, anh nhận ra nhịp thở của con gái đã đều đặn, bình yên. Nhìn cô bé nhỏ ngủ say trong vòng tay mình , anh khẽ mỉm cười dịu dàng.
Hoá ra làm ba… cũng không tệ chút nào.
Sau khi dỗ Tiểu An ngủ, theo thói quen, anh ngồi dậy, mở cuốn nhật ký nhỏ viết vào trong đó những gì xảy ra ngày hôm nay, lâu lâu anh cũng thêm cảm nhận của mình vào những việc đó.
Việc viết nhật ký hằng ngày này đối với Trang T.ử Nam có thể nói là một việc yêu thích. Những gì trong đó như một cuộc hành trình đặc biệt mà chỉ có mình anh biết . Có lẽ ai vô tình đọc được cuốn nhật ký này cũng sẽ cười phá lên và sẽ nghĩ rằng đây là một thứ mơ ước của trẻ con hoặc họ cũng có thể nói đây giống như mấy cái kịch bản trong mấy cái tiểu thuyết mạng.
Lúc đó, anh sẽ cười trừ trong bụng và nhìn họ với ánh mắt “Các ngươi không hiểu được đâu !”. Nhưng mà chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra được bởi vì anh đời nào cho phép ai đọc thứ này , có c.h.ế.t cũng không cho!
Xong xuôi mọi việc, Trang T.ử Nam lướt điện thoại một chút để xem tin tức và tìm vài bộ tiểu thuyết để đọc .
Nghĩ đến tiểu thuyết, anh chợt tự hỏi: Sao mình không thử viết lại nhỉ?
Ở kiếp trước , anh từng là tác giả mạng với lượng fan không nhỏ, cũng kiếm được kha khá từ nghề này . Ngoài ra còn làm đủ thứ việc tay chân và kinh doanh nhỏ lẻ. Nếu không chạy theo tình yêu, có lẽ anh cũng chẳng đến nỗi nào! Có thể anh sẽ có một khoảng tiền nhỏ để khởi nghiệp hoặc để số tiền đó vào ngân hàng để lấy lãi, sống một cuộc sống an nhàn!
Nhưng cũng chẳng trách được anh khi đó ngu ngốc. Cha mẹ mất sớm khi anh còn là một đứa trẻ ngây thơ, đúng vào độ tuổi cần tình thương và sự chở che nhất. Vẫn còn đang tuổi ăn tuổi học, anh đã phải nếm trải vị đắng của xã hội.
Những người họ hàng, hàng xóm từng tỏ ra yêu thương, giờ quay ngoắt tính toán từng đồng với anh . Hoá ra họ tốt với anh chỉ vì cha mẹ nuôi… có tiền. Tiền đúng là vạn năng.
Suy nghĩ lúc ấy của anh rất đơn giản: chỉ muốn có một người thật lòng yêu thương mình , muốn có chỗ dựa để khi ở bên họ, lòng được bình yên.
Rồi cô gái ấy xuất hiện, khiến anh yêu say đắm. Ban đầu, cả hai rất hạnh phúc. Cô dịu dàng, luôn ở bên an ủi mỗi khi anh gặp khó khăn – điều đó khiến anh lầm tưởng mình đã tìm được người tốt thực sự.
Cho đến sau này , những yêu cầu của cô ngày càng cao, càng vô lý. Anh đã rơi quá sâu vào hố tình yêu, không cách nào thoát ra , để rồi có ngày hôm nay.
Giờ nghĩ lại , anh không tiếc nuối kiếp sống cũ lắm. Dù sao ở đó, anh cũng chẳng còn gì để mất. Còn ở thế giới song song này , ít nhất anh vẫn có một gia đình – dù nó đang đứng bên bờ tan vỡ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-chet-di-ta-dot-nhien-tro-thanh-nguoi-cha-can-ba/chuong-11
vn/sau-khi-chet-di-ta-dot-nhien-tro-thanh-nguoi-cha-can-ba/chuong-11-mot-nguoi-tu-qua-khu.html.]
Quẳng mọi suy nghĩ nặng nề ra sau đầu, Trang T.ử Nam nhẹ nhàng trèo lên giường, dịu dàng vuốt ve mái tóc con gái đang say ngủ.
Quyết định rồi . Anh sẽ bắt đầu lại nghiệp viết lách.
Cùng lúc ấy , tại một thành phố khác, trong căn phòng khách sạn sang trọng, Tô Mộc Uyển vẫn chưa thể chợp mắt. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến lòng cô rối bời, đặc biệt là cuộc gặp sáng nay với đối tác.
Đối tác lần này là đại diện của tập đoàn Tần Thủy – một tập đoàn lớn hàng đầu trong nước, với mạng lưới chi nhánh trải dài khắp nơi. Khi nghe tin họ muốn hợp tác với công ty nhỏ của mình , Tô Mộc Uyển thực sự kinh ngạc. Cô không hiểu vì sao một “ông lớn” lại để mắt đến mình .
Nhưng lúc ấy , cô chẳng nghĩ ngợi nhiều. Với tình hình hiện tại, đây chẳng khác nào cơ hội từ trên trời rơi xuống.
Đúng hẹn, cả hai bên gặp nhau tại một nhà hàng cao cấp. Người đến là một người đàn ông trung niên có thân hình có phần béo phì, bộ vest trên người ông ta dù có rộng nhưng dường như chúng đang chịu một sức nặng khá lớn, nếu chúng đột nhiên rách toạc ra thì Tô Mộc Uyển cũng không mấy làm ngạc nhiên.
Bên cạnh người đàn ông trung niên kia là một cậu trai trẻ, có vẻ như là trợ lí hoặc làm những công việc đại loại vậy . Tô Mộc Uyển không nghĩ rằng người đàn ông kia lại tuyển một trợ lí nam.
Có vẻ như cô đã đúng, vẻ mặt của cậu trai trẻ kia hiện lên một nét bất đắc dĩ và ghét bỏ thoáng qua, miệng thì mấp máy như đang lầm bầm cái gì đó. Hành động nhỏ của cậu ta không mấy kì lạ bởi vì lúc này , cậu đang phải đỡ gã đàn ông to béo đang loạng choạng bởi sức nặng cơ thể của mình . Nếu thay vào đó là một trợ lý nữ, có lẽ đã bị người đàn ông trung niên kia đè bẹp từ lâu.
Nhà hàng này có phần rộng lớn, khó mà tưởng tượng được anh chàng tội nghiệp ấy đã phải đỡ người đàn ông này từ tận ngoài cửa vào . Có vẻ như ai cũng vậy , đều không muốn mất công việc của mình . Tô Mộc Uyển tự hỏi với thân hình đó thì đi vệ sinh hay tắm rửa kiểu gì, không phải là cần người đỡ vào tận trong tolet luôn sao ?
Tóm lại , nhìn qua thì cũng biết đây cũng phải là một người tốt đẹp gì. Tốt hơn hết là nhanh chóng bàn bạc xong chuyện để rồi còn về nhà với con gái.
Nhưng mọi chuyện lúc đó không mấy suôn sẻ, đúng như cô nghĩ, người trước mặt cô là một người chẳng ra gì.
Bởi vì, sau khi cả hai bàn bạc gần xong chuyện thì đột nhiên tên này lại đổi ý, hắn trắng trợn giảm mức đầu tư vào doanh nghiệp của cô xuống và yêu cầu thêm nhiều điều khoảng vô lý.
Đương nhiên Tô Mộc Uyển không đồng ý. Việc được một tập đoàn lớn như Tần Thủy để mắt đến công ty cô có thể coi như là một cơ hội lớn để phát triển thêm một bậc, nhưng không có nghĩa là cô phải hèn mọn nghe theo mọi yêu cầu bất hợp lý chỉ để đổi lấy một cơ hội hợp tác.
Vào thời điểm này , cô rất tức giận, bởi mọi thỏa thuận trước kia đều đã được bàn bạc rất kĩ qua điện thoại bởi vì cô không tiện gặp mặt, hôm nay chỉ việc đến kí hợp đồng và tìm thêm cơ hội hợp tác về sau . Đương nhiên là bàn bạc với một lãnh đạo khác chứ không phải gã này . Người ngồi đối diện đối diện tuy cũng là một lãnh đạo nhưng có vẻ không liên quan nhiều đến hợp tác này , hắn chỉ đại diện cho tập đoàn mà thôi.
-Mọi việc đã bàn bạc xong hết rồi , bây giờ lại đổi ý?
-Xin lỗi , với một công ty nhỏ như của cô thì yêu cầu tôi đặt ra rất hợp lý rồi .
Tên lãnh đạo vừa nhếch mép, vừa nhìn Tô Mộc Uyển với vẻ cợt nhã, như thể nói với cô rằng là có cơ hội hợp tác là phúc lắm rồi , không thể đòi hỏi thêm được . Điều này khiến Tô Mộc Uyển xưa nay dịu dàng lại trức tiếp nổi giận.
-Ông muốn gì? Làm khó tôi sao ? Ông có tin là tôi khiếu nại ông với tập đoàn Tần Thủy vì hành động này của ông không ?
Vì lần hợp tác này , cô đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức và tiền bạc, không ngờ ngay phút chót lại bị phá hỏng bởi tên này . Cô biết rằng với một công ty lớn như Tần Thủy thì chẳng có lí do gì để làm khó cô cả, chỉ có tên lãnh đạo này đang cố tình đùa bỡn cô.
– Khiếu nại? Cô cũng biết đùa đấy! Cô nghĩ bên trên sẽ tin ai? Với lại , không hợp tác với cái công ty quèn nhà cô thì chúng tôi cũng chẳng sao . Muốn ký hợp đồng ư… tôi cũng có thể cân nhắc lại , nếu…
Nói đoạn, hắn nhìn cô từ đầu đến chân bằng ánh mắt dâm đãng không chút kiêng dè, đ.á.n.h giá cơ thể cô một cách trắng trợn.
Tô Mộc Uyển cảm thấy ghê tởm và khó chịu đến cực độ. Không muốn ở lại thêm một giây nào, cô đứng dậy rời đi ngay lập tức. Chàng trợ lý phía sau nhìn theo cô với ánh mắt thương hại – có lẽ cậu đã chứng kiến cảnh này không chỉ một lần .
Biết mọi thứ đã đổ bể, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn phải chịu. Biết sao được !? Không có quyền thế, không có mối quan hệ, ở tầng lớp thấp hơn thì chỉ bị người ta chà đạp, chơi đùa như một món đồ chơi mà thôi.
Bỗng một giọng nói vang lên từ một phía khiến cô để ý.
– Từ bao giờ mà tập đoàn Tần Thủy lại chứa chấp loại bẩn thỉu thế này ?
Đó là giọng một người đàn ông trẻ tuổi. Tô Mộc Uyển tò mò quay đầu nhìn lại . Đập vào mắt cô là một gương mặt hơi quen thuộc, nhưng cô không nhớ đã gặp ở đâu . Cũng đúng lúc ấy , ánh mắt anh ta hướng về phía cô.
Thong
Vừa nhìn thấy Tô Mộc Uyển, anh khẽ ngẩn người , rồi bất giác nở một nụ cười nhẹ. Cô thấy vậy thì bối rối không hiểu.
Còn tên lãnh đạo béo phì kia , sắc mặt không còn cợt nhả nữa mà chuyển sang hoảng hốt thực sự.
– T… Tần Tổng!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.