Loading...
Người đàn ông được gọi là Tần Tổng này tên là Tần Phong, anh ta chính là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Tần Thủy, người sau này chắc chắn nối nghiệp cha mình , kế thừa một tập đoàn nghìn tỷ.
Lúc này , anh ta trở lại nhìn tên kia với một ánh mắt lạnh lùng, cả người toát lên khí chất của một người thừa kế.
-Công ty từ lúc nào có loại lớn mật như này ?! Chỉ là một đại diện đi kí hợp đồng mà dám can thiệp vào hợp tác của công ty?
Trên mặt tên lãnh đạo hiện lên vẻ hoảng sợ, cả người vô thức hơi nghiêng về sau khiến cái ghế đang ngồi đã có chút vặn vẹo vì sức nặng cơ thể của hắn nay càng thêm biến dạng.
Người trợ lý nam bên cạnh ông ta cũng chẳng buồn nhắc nhở bởi vì nếu bây giờ hắn có té ngã ra thì anh cũng chẳng mất việc bởi tên lãnh đạo này từ giờ trở đi làm sao mà sa thải anh được nữa chứ.
-Tần Tổng! Ngài hiểu lầm rồi ...t.. tôi đời nào dám can thiệp vào việc của tập đoàn chứ.
Hắn lắp bắp, cố gắng biện minh rồi quay phắt đầu lại chỉ thẳng vào Tô Mộc Uyển:
-Chính cô ta mới là người kiếm chuyện, cô ta là người kỳ kèo muốn tăng mức đầu tư của công ty chúng ta , tôi chỉ muốn dạy dỗ cô ta một chút...chỉ là một công ty nhỏ thôi mà dám thách thức Tần Thủy...
Hắn chưa nói hết câu thì đã bị Tần Phong cắt ngang:
-Ý ông là tôi bị điếc?! Hay là nãy giờ cuộc trò chuyện của ông là do tôi tưởng tượng?
-Không...ý tôi không phải vậy ...
-Vốn chỉ định đuổi việc ông nhưng có lẽ như vậy vẫn chưa đủ.
Ai mà không biết ở thành phố này , Tần Thủy không chỉ là một tập đoàn kinh doanh bình thường mà còn là một thế lực lớn, nếu muốn thì có thể dễ dàng khiến hắn biến mất không một dấu vết.
Nghe vậy , tên lãnh đạo bị dọa đến ngây người . Tần Phong không để tâm đến hắn nữa, quay sang người nữ trợ lý bên cạnh:
-Điều tra người này cho tôi ! Người như này tội không ít đâu , nếu có vào tù thì cho cao hơn vài năm cộng với một chút chăm sóc đặc biệt. Còn nữa, điều tra một lượt toàn bộ tập đoàn, những kẻ như này bám trong tập đoàn không ít đâu .
-Vâng
Người phụ nữ nở một nụ cười quyến rũ với Tần Phong và nhẹ nhàng đáp lại như thể đó là một chuyện nhỏ. Nhưng lúc này , sắc mặt ai đó đã trắng bệch, cắt không còn một giọt m.á.u.
Hắn tự hỏi chỉ là một công ty nhỏ thôi, đâu đến mức phải đẩy một người như hắn vào đường cùng thế này ? Nhưng rồi hắn nhận ra rằng bản thân mình đã chọc nhầm người khi thấy Tần Phong bước đến gần chỗ Tô Mộc Uyển rồi cất tiếng chào hỏi.
-Lâu rồi không gặp! Cũng gần 6 năm rồi nhỉ!
Tô Mộc Uyển nhìn tò mò nhìn anh ta , cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai. Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch sự đáp lại :
-Chào anh ! Lâu rồi không gặp.
Cô và Tần Phong trước kia là thanh mai trúc mã, luôn bên nhau từ nhỏ đến lớn. Cũng không lạ gì khi trước kia cô từng thích anh ta và cả hai cũng đã từng hẹn hò trong một thời gian dài. Cho đến khi một vài biến cố xảy ra khiến cả hai chia tay.
Lúc đó, anh ta ra nước ngoài du học, còn cô sau một thời gian thì liên hôn với Trang T.ử Nam, kể từ đó đến bây giờ cũng đã 6 năm rồi .
Bây giờ gặp lại , người đàn ông này so với trước kia đã trưởng thành hơn, gương mặt vốn đã đẹp trai động lòng người nay càng thêm tuấn tú, cả người toát ra phong thái của một kẻ đứng đầu. So với kí ức của cô thì đã thay đổi rất nhiều.
-Dạo này cuộc sống của em vẫn ổn chứ?
-Ừ, em vẫn ổn . Chuyện hôm nay cảm ơn anh nhiều.
-Không có gì! Đây vốn dĩ là việc đương nhiên. À, lâu rồi mới gặp lại , anh mời em một bữa được chứ.
-Không cần đâu , em còn có việc. Còn việc kí hợp đồng với Tần Thủy, có thể nhờ anh sắp xếp một buổi khác được không ?
-Được, lần này gây rắc rối cho em nhiều rồi , cho anh biết địa chỉ công ty của em đi , lần sau anh sẽ mang hợp đồng tới.
Tô Mộc Uyển vốn không định phiền Tần Phong nhưng rồi cũng đồng ý. Cô đã hứa với con gái rằng mai sẽ về cho nên cũng không tiện ở lại đây.
-Vậy nhờ anh .
Nói rồi , cô từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp .
-Có gì cứ đến địa chỉ ghi trên này .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-chet-di-ta-dot-nhien-tro-thanh-nguoi-cha-can-ba/chuong-12-vi-khach-bat-ngo.html.]
Sau khi hàn huyên thêm vài câu, cô liền rời
đi
. Tần Phong
nhìn
theo bóng lưng cô, ánh mắt chứa đầy hoài niệm xen lẫn tiếc nuối.
Nhưng
rồi
,
anh
ta
nở một nụ
cười
, miệng lẩm bẩm vài câu chỉ
mình
anh
ta
nghe
thấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-chet-di-ta-dot-nhien-tro-thanh-nguoi-cha-can-ba/chuong-12
Lúc này , trên giường ngủ, Tô Mộc Uyển trong lòng phức tạp khi nghĩ đến Tần Phong sáng nay. Nhưng cũng không để trong lòng quá lâu, cô lại nhớ đến con gái mình . Nên ngủ sớm để sáng mai còn về sớm với con gái, mấy ngày xa Tiểu An, cô đã nhớ cô bé rất nhiều.
Hôm nay là Chủ Nhật, Trang T.ử Nam dậy trễ hơn thường ngày. Mặt trời đã lên cao nhưng mắt anh vẫn nhắm tịt, không có dấu hiệu động đậy. Tiểu An dậy trước anh vài chục phút, lúc này một tay đang nghịch mái tóc, tay còn lại thì chọc vào gương mặt đang say ngủ của ba nó.
-Ba ơi trời sáng rồi , mau dậy đi .
Trang T.ử Nam như cảm nhận được , từ từ mở đôi mắt vẫn còn nặng trĩu ra , giọng ngái ngủ:
-Hôm nay là Chủ Nhật mà, con mau ngủ thêm đi ....
Nói rồi anh trở mình , quay lưng về phía cô bé, không quên kéo chăn che kín đầu. Đương nhiên là cô bé Tiểu An đời nào để yên cho anh , lúc này cô vén chăn lên, thân hình bé nhỏ lập tức chui tọt vào trong.
Trang T.ử Nam mở to mắt, ngay lập tức ngồi dậy tung chăn ra . Chỉ thấy một tiểu nữ quỷ đang bám trong lòng anh , hai bàn tay nhỏ vẫn còn đang đặt trong áo anh mà cù lét. Anh bất đắt dĩ kéo cô bé ra khỏi người mình , giọng nói có phần bất lực:
-Được rồi , ba dậy là được chứ gì! Tiểu An đói rồi phải không ?
Thong
Cô bé nghe vậy , mặc dù vẫn chưa đói nhưng vẫn bĩu môi:
-Tiểu An sắp đói c.h.ế.t rồi đây này !
Biết con gái đang nũng nịu, anh xoa đầu con bé rồi ngáp ngắn ngáp dài mà rời khỏi giường.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân, anh vào bếp, bắt đầu làm bữa sáng. Lúc này trước cửa nhà đột nhiên có tiếng gõ.
-Ai đấy?
Trang T.ử Nam dừng công việc trong tay, nghi hoặc ra mở cửa. Người đến là một người đàn ông trẻ nhưng toát lên vẻ phong trần, anh ta đeo kính râm, treo trong miệng là một cây t.h.u.ố.c lá với khói bay nghi ngút, Trang T.ử Nam thấy người này quen thuộc đến lạ. Thấy anh ngẩn người , anh ta liền cất tiếng mở lời:
-Chú mày quên anh rồi à ? Tống Giang đây.
[ Đây chẳng phải là người mà nguyên chủ nợ 5 vạn sao ? Nhanh như vậy đã tìm đến nhà rồi ! ]
Lúc này anh mới chợt nhớ ra người này là ai, lòng có hơi hốt hoảng nhưng nhanh ch.óng lấy lại bình tĩnh. Chỉ thấy lúc này anh hơi chau mày nhìn Tống Giang.
-Muốn vào nhà thì hút xong điếu t.h.u.ố.c ngoài này đi , bên trong còn có trẻ con.
Tống Giang nghe thấy lời anh , đôi mắt ẩn dưới chiếc kính râm lộ vẻ kì quặc. Nhưng rồi anh ta cũng nghe lời, rít sâu một hơi t.h.u.ố.c rồi nhanh ch.óng dập đi , ném vào thùng rác gần đó.
Thấy vậy , Trang T.ử Nam không nói gì thêm, quay người bước vào nhà, Tống Giang thì theo sau anh .
Tiểu An thấy người lạ đến thì núp sau phòng bếp, lén lúc ló cái đầu nhỏ ra nhìn . Vì là dân xã hội đen, sắc mặt Tống Giang ít nhiều gì cũng có phần bặm trợn và hung dữ, điều này khiến Tiểu An hơi sợ, liền vội vã chạy tọt vào phòng.
Cả hai đi đến cái bàn cũ kĩ trong phòng khách rồi ngồi xuống, khi đâu vào đó anh mới bắt đầu mở lời
-5 vạn tôi sẽ trả, anh không cần quá lo lắng.
Nói đoạn, anh móc từ trong túi ra vài tờ tiền đưa cho Tống Giang, ánh mắt thoáng hiện vẻ tiếc nuối. Số tiền này là anh xin công ty ứng trước một phần để trang trải sinh hoạt hằng ngày, nếu đưa cho Tống Giang thì e rằng phải khó khăn một thời gian.
-Đây chỉ có 1000 đồng, anh nhận đỡ, sau này khi lãnh lương thì tôi đưa thêm cho anh .
Tống Giang nhìn chằm chằm vào xấp tiền nhàu nhĩ kia , không nói một lời, lông mày đã nhíu lại từ lúc nào, mãi lúc lâu sâu mới nói được một câu:
-Chú mày đi làm rồi sao ? Anh đây còn tưởng chú mày vẫn còn đang ăn bám vợ mày.
Tống Giang đổi chủ đề.
Trang T.ử Nam cười ngượng:
-Ừ.
-Lâu rồi không gặp, chú mày cũng thay đổi nhiều phết. Còn không biết lấy đâu ra bản lĩnh mà đ.á.n.h tụi đàn em tao bầm dập thế kia .
Lần này anh không đáp lại bởi chuyện này không biết phải giải thích ra sao , anh vội chuyển chủ đề. Tay anh chỉ vào xấp tiền trên bàn, hờ hững nói :
-Được rồi , bây giờ tôi chỉ có nhiêu đây, cho dù anh có lật tung nhà tôi lên cũng chẳng tìm thêm được đồng nào đâu . À không biết đàn em của anh nói với anh chưa , mấy đống đồ ăn lúc trước đều do bọn họ phá hư nên thiệt hại đó cũng trừ vào nợ của tôi luôn nhé!
Nói rồi anh nhún vai, ngả người ra sofa, lười để ý đến người đàn ông đối diện. Tống Giang nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới , ánh mắt lộ rõ sự nghi hoặc. Nhưng cũng chỉ được một lúc lâu sau , anh ta thở dài cầm đống tiền trên bàn lên, bắt đầu đếm. Vừa đúng 1000 đồng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.