Loading...

Sau Khi Chết Đi, Ta Đột Nhiên Trở Thành Người Cha Cặn Bã
#5. Chương 5: . Chỉ Là Một Linh Hồn Xa Lạ

Sau Khi Chết Đi, Ta Đột Nhiên Trở Thành Người Cha Cặn Bã

#5. Chương 5: . Chỉ Là Một Linh Hồn Xa Lạ


Báo lỗi

 

Lời nói của Tô Mộc Uyển không quá lớn, không quá sắc bén, nhưng đủ để đ.á.n.h mạnh vào tim Trang Tử Nam một cái, anh đứng đó ngơ ngác nhìn vào đơn thỏa thuận ly hôn trong tay đã có chữ ký của Tô Mộc Uyển.

Không để anh kịp thích nghi, Tô Mộc Uyển nói tiếp:

-Em nhường cho anh căn nhà này với thêm 1 vạn đồng...nếu thấy không đủ thì anh cũng có thể yêu cầu thêm...em biết là em không có tư cách để nói chuyện ly hôn với anh , nhưng mà, nếu anh đồng ý thì em có thể thêm một chút tiền vào thỏa thuận, em chỉ mong được lấy quyền nuôi con, hy vọng anh chấp nhận.

Trang Tử Nam hoàn hồn, anh há miệng trong lòng nhiều lời muốn nói ra nhưng nơi cổ họng dường như nghẹn lại . Bầu không khí lúc này căng thẳng đến cực điểm.

Lời đề nghị ly hôn bất ngờ khiến đầu óc anh trống rỗng.

Có nên ly hôn hay không ?

Anh với Tô Mộc Uyển thật ra chẳng liên quan gì đến nhau , chỉ khi đến thế giới này mới gặp được cô.

Về tình và về lý, anh không có lý do hay trách nhiệm bù đắp cho hai mẹ con họ về những gì nguyên chủ đã làm . Nếu Trang Tử Nam bỏ rơi họ ngay từ đầu để bắt đầu một cuộc sống mới thì cũng chẳng sai.

Vốn dĩ anh giúp họ cũng chỉ vì lòng thương xót, bởi vì gặp những người khốn khổ như mình anh thật sự không thể làm ngơ.

Bây giờ đây, nếu anh đồng ý ly hôn, sẽ không còn bất kì trách nhiệm hay liên quan gì đến hai mẹ con Tô Mộc Uyển nữa, gánh nặng về tội lỗi của nguyên chủ sẽ không còn đè nặng lên vai anh .

Có lẽ ly hôn là lựa chọn tốt nhất cho cả hai, dù sao thì anh với cô chỉ là hai người xa lạ, không có tình cảm với nhau .

Sau mọi thứ đã xảy ra , anh chắc rằng Tô Mộc Uyển đã không còn yêu nguyên chủ từ lâu. Cũng đúng thôi, ai mà yêu được hắn cơ chứ!

Một lúc sau , Trang Tử Nam lên tiếng, giọng có chút lạc đi :

-Được, nhưng mà tôi sẽ không lấy tiền hay nhà của chị đâu , coi như bù đắp phần nào việc trước kia . Tôi sẽ ra đi tay trắng.

Căn nhà này là của nguyên chủ và Tô Mộc Uyển, không phải là của chính anh làm ra , cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nó thuộc về mình , quyết định ra đi tay trắng là chuyện đương nhiên.

Huống hồ gì hai mẹ con này đã chịu nhiều chuyện bất hạnh, cho dù có tham của đến mấy cũng chẳng ai mà làm chuyện vô đạo bất lương mà lấy đi cả căn nhà lại còn moi thêm tiền từ cô nữa.

Tài sản của anh chỉ là 50 đồng đi làm thêm chiều nay, 55 đồng có sẵn của nguyên chủ anh cũng dùng một ít nhưng là làm đồ ăn sáng cho hai mẹ con, anh chưa bao giờ tiêu gì cho mình bằng tiền của người khác, chỉ sử dụng tiền anh kiếm được , ngay cả ở kiếp trước cũng vậy .

Lúc bấy giờ, Tô Mộc Uyển ngạc nhiên nhìn anh .

Không phải là những lời lẽ mắng nhiếc thậm tệ hay bàn tay vung vẩy đ.á.n.h xuống, mà lại dễ dàng đồng ý ly hôn với cô. Lại còn ra đi tay trắng!

- Tôi không cần gì đâu , cho nên chị chuẩn bị một thỏa thuận khác đi , ừm, nếu chị không thích tôi ở đây thì tôi sẽ chuyển đi vào tối nay, không phiền lắm đâu ...nếu làm xong thỏa thuận rồi thì cứ gọi cho tôi , tôi sẽ đến ký.

Nói rồi , Trang Tử Nam xoay người , bước ra khỏi phòng, để lại Tô Mộc Uyển mím môi dõi theo bóng lưng anh , cho đến khi khuất sau cánh của.

Trang Tử Nam bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại sau lưng với một tiếng "cạch" nhẹ nhàng, nhưng trong lòng anh , nó vang vọng như một tiếng nổ lớn. Anh dựa lưng vào tường hành lang hẹp, hít thở sâu để trấn tĩnh bản thân .

Không khí trong căn nhà giờ đây dường như nặng nề hơn bao giờ hết, mùi thức ăn từ bữa tối vẫn còn thoang thoảng, nhưng nó không còn mang lại cảm giác ấm áp nữa. Thay vào đó, là một nỗi trống rỗng lan tỏa từ n.g.ự.c ra khắp cơ thể.

[Ly hôn... đúng là lựa chọn tốt nhất.] Anh tự nhủ, cố gắng thuyết phục chính mình .

Từ kiếp trước , anh đã học được rằng không nên níu kéo những thứ không thuộc về mình . Tô Mộc Uyển và Tiểu An xứng đáng có một cuộc sống bình yên, không bị bóng ma của nguyên chủ – hay chính anh bây giờ – ám ảnh.

Anh chỉ là một kẻ tạm trú, một linh hồn lạc lối từ thế giới khác, và việc ra đi tay trắng là cách duy nhất để anh không mang thêm gánh nặng cho họ.

Nhưng sao tim anh lại đau đến thế? Không phải vì tình yêu – anh chưa từng có cơ hội để yêu – mà vì sự cô đơn quen thuộc đang trở lại , như một người bạn cũ ghé thăm giữa đêm khuya.

Anh lặng lẽ thu dọn vài món đồ lặt vặt: chiếc áo khoác cũ kỹ, cuốn sổ tay mới bắt đầu ghi chép, và 40 đồng lương làm thêm còn lại . Không có gì nhiều, vì nguyên chủ chẳng có tài sản nào ngoài đống nợ nần và những kỷ niệm xấu xí.

 Anh nhìn quanh căn phòng ngủ chật hẹp, nơi anh đã nằm vật vã đêm qua, và bất giác mỉm cười chua chát.

Tô Mộc Uyển đứng lặng trong phòng, tay vẫn nắm chặt tờ giấy thỏa thuận ly hôn cũ kỹ, giờ đây nó dường như trở nên vô nghĩa. Ánh mắt cô dõi theo cánh cửa vừa khép lại , nơi bóng dáng Trang Tử Nam vừa biến mất, lòng cô dâng trào một cảm xúc hỗn loạn khó tả.

Không phải giận dữ, không phải vui mừng, mà là một nỗi bối rối xen lẫn nghi ngờ và... một chút tiếc nuối mơ hồ mà chính cô cũng không hiểu nổi.

Cô ngồi phịch xuống giường, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ. Hắn... đã thay đổi. Không phải kiểu thay đổi nửa vời để moi tiền hay lợi dụng, mà là một sự chuyển biến sâu sắc, như thể linh hồn bên trong đã được thay thế hoàn toàn .

Sáng nay, hắn giúp phơi đồ, nấu bữa sáng đơn giản nhưng ấm áp. Chiều nay, hắn nấu bữa tối, thậm chí còn chừa phần cho cô và Tiểu An với nụ cười dịu dàng hiếm hoi. Và giờ, khi cô đề nghị ly hôn, hắn không hề nổi giận, không c.h.ử.i rủa, không đòi hỏi – thậm chí còn chủ động ra đi tay trắng.

"Chị chuẩn bị một thỏa thuận khác đi ... nếu chị không thích tôi ở đây thì tôi sẽ chuyển đi vào tối nay."

Lời nói ấy vang vọng trong đầu cô, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. Tô Mộc Uyển c.ắ.n môi, nước mắt lại lăn dài trên má mà cô không hay . Tại sao ? Tại sao hắn lại dễ dàng chấp nhận như vậy ? Cô đã chuẩn bị tinh thần cho một trận đ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-chet-di-ta-dot-nhien-tro-thanh-nguoi-cha-can-ba/chuong-5
á.n.h đập, cho những lời nguyền rủa quen thuộc, thậm chí cho cả cái chết.

Nhưng không , hắn chỉ... đồng ý. Và còn muốn bù đắp nữa chứ. Điều đó khiến cô cảm thấy mình như một kẻ ngốc nghếch, đã vội vàng kết luận rằng mọi thứ chỉ là âm mưu.

Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân nhỏ xíu vang lên. Tiểu An lén lút từ phòng khách chạy tới, đôi mắt to tròn lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Cô bé dừng lại trước của phòng, ánh mắt thoáng chút tò mò nhìn vào trong.

Trang Tử Nam nhìn cô bé, mỉm cười dịu dàng, ngoắc tay ra hiệu Tiểu An đi vào , cô bé vẫn rụt rè nấp sau cánh cửa, nhưng khi thấy vẻ dịu dàng của anh , cô bé không hiểu sao lại bước vào .

Thấy vậy , Trang Tử Nam tròn mắt, Tiểu An có vẻ như không còn sợ anh nữa rồi .

Từ trong ngăn kéo tủ, anh lấy ra một con gấu bông nhỏ mới mua khi đi chợ chiều nay tặng cho Tiểu An.

Tiểu An nhìn con gấu bông, ánh mắt long lanh nhưng lại không dám nhận, anh ngồi xổm xuống đưa tay xoa đầu cô bé:

-Không sao đâu , con cứ nhận đi , ba không đ.á.n.h con đâu .

Anh dúi vào tay cô bé con gấu bông nhỏ khiến cô bé không thể từ chối.

Trang Tử Nam không nhìn cô bé nữa, tiếp tục dọn dẹp đống đồ đạc của mình :

-Con đi qua, chỗ mẹ đi ...

Kì lạ thay , Tiểu An vẫn đứng đó chăm chú nhìn anh .

Bỗng nhiên cô bé lên tiếng:

-Ba định đi đâu vậy ?

Trang Tử Nam khựng lại , dừng việc đang làm , ngạc nhiên nhìn cô bé. Đây là lần đầu tiên Tiểu An chủ động nói chuyện với anh khi anh đến thế giới này .

Nhưng giờ đây, anh lại sắp phải đi rồi , không còn nhiều thời gian nói chuyện với cô bé đáng yêu này nữa.

-Ba định ra ngoài một chút thôi, mau qua chỗ mẹ đi , không mẹ lo lắng đấy.

Nói rồi , anh bế cô bé ra khỏi phòng mình , đến trước phòng của Tô Mộc Uyển, nhẹ nhàng đặt cô bé xuống.

Dù dì thì anh cũng định đi rồi , không muốn nảy sinh thêm bất kì tình cảm nào khác đối với hai mẹ con, có như vậy anh ra đi mới không cảm thấy quyến luyến.

Về đến phòng, anh nằm vật ra giường gác tay lên trán, nếu bây giờ đi thì chỉ có nước ngủ ngoài gầm cầu. Đúng thật vậy , tiền trong túi anh giờ đây còn không đủ thuê khách sạn qua đêm.

Nhưng có lẽ Tô Mộc Uyển không muốn thấy mặt anh nên cũng chịu, dù dì thì kiếp trước cũng chẳng ít lần anh ngủ ngoài đường, hai ngày nay sống thoải mái quá nên anh cũng quên mất mình cũng đã từng khổ cực.

Dù sao thì cũng chỉ quay lại giống kiếp trước nhưng với một thân thể không bệnh tật và một cái bằng đại học.

Tiểu An vào phòng, trên tay ôm một con gấu bông nhỏ.

-Mẹ ơi, ba sẽ không còn đ.á.n.h chúng ta đúng không ?

Tô Mộc Uyển ngẩn ra một lát rồi khẽ gật đầu:

-Ừm, sẽ không ...cái này là ba cho con sao ?

Tô Mộc Uyển nhìn vào con gấu bông trong lòng Tiểu An, nghi hoặc.

- Đúng vậy ạ!

-Con có thích không ?

-Thích ạ!

-Nếu ba đi con có buồn không ?

Nghe đến câu này , Tiểu An cúi đầu như đang suy tư, một lúc sau , cô bé ngẩng đầu lên, có chút buồn bã.

-Buồn ạ! Ba nói là ra ngoài một lát có phải là đi luôn không mẹ ?

Tô Mộc Uyển nhìn vẻ mặt con gái, không kiềm được bật cười một cái, nhéo nhéo vào đôi má trắng nõn của cô.

-Vừa nãy con nói là..ba định ra ngoài một lát sao ?

.....

0h24p sáng ngày 7 tháng 7 năm 2014.

Trang Tử Nam đeo trên người một cái ba lô, bên trong không có nhiều đồ đạc, hai bộ đồ, muộn cuốn nhật ký, cùng với mấy đồ cá nhân linh tinh.

Anh nhẹ nhàng mở của phòng, cố gắng không làm kinh động đến hai mẹ con.

Trong phòng khách, ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, không gian không còn quá tối mà có phần mờ mịt, loáng thoáng có thể thấy lối ra vào .

-Anh định đi sao ?

Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Trang Tử Nam giật b.ắ.n mình .

Đèn phòng khách bất ngờ bật mở, chỉ thấy Tô Mộc Uyển đứng đó, ánh mắt nhìn anh đầy phức tạp.

Trang Tử Nam đứng khựng lại , balo vẫn đeo trên vai, ánh mắt bất ngờ nhìn về phía Tô Mộc Uyển. Ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật đôi mắt đỏ hoe và những vết bầm tím mờ mờ trên làn da tái nhợt.

Cô đứng đó, dáng người gầy gò nhưng toát lên một sự kiên cường khó tả, như thể đang cố gắng giữ vững bản thân trước một quyết định quan trọng.

-Chị... chưa ngủ sao ?

Trang Tử Nam lúng túng lên tiếng, giọng anh trầm xuống, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh không ngờ Tô Mộc Uyển vẫn còn thức vào giờ này , càng không nghĩ cô sẽ xuất hiện ngay lúc anh định rời đi .

-Anh không cần phải đi đâu , cứ ở lại đây đi , em không phiền!

Sau câu nói , bầu không khí trở nên yên lặng đến lạ.

Trang Tử Nam ngơ ngác một lúc, ánh mắt nhìn Tô Mộc Uyển đầy ngạc nhiên, thái độ này của cô đối với anh có hơi kì lạ.

-Vậy... sao ..ừm, không cần đâu , tôi có thể tìm một nơi nào đó để ngủ qua đêm bên ngoài.

Thong

-Anh tính ngủ ở đâu ? Anh không có nhiều tiền trên người , sao có thể thuê phòng được .

Trang Tử Nam có chút ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu:

-Chuyện này tôi có thể lo được nên không sao đâu ...

-Anh tính lo như thế nào? Em nói rồi , anh cứ ở đây, em không phiền! Chuyện ly hôn nên bàn bạc trực tiếp với nhau thì hơn, anh chuyển ra thì phiền lắm.

Tô Mộc Uyển nói với giọng có phần kiên quyết, thể hiện rằng anh nên ở lại .

Trang Tử Nam có phần do dự, phần nhiều là vì thái độ kì lạ của cô, nhưng nếu được ở lại một thời gian thì cũng không ngại mà đồng ý bởi anh có sẽ có thêm thời gian chuẩn bị cho nơi ở mới.

- Tôi ở lại được sao ?

Tô Mộc Uyển gật đầu.

-Vậy tôi sẽ ở lại vài ngày, có vấn đề gì về chuyện ly hôn cứ nói với tôi .

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 5 của Sau Khi Chết Đi, Ta Đột Nhiên Trở Thành Người Cha Cặn Bã – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Chữa Lành, Xuyên Không, Gương Vỡ Lại Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo