Loading...
Sáng hôm sau , Trang Tử Nam dậy sớm như thường lệ. Mặc dù đã thức khuya nhưng anh cảm thấy không buồn ngủ. Việc thức khuya đến tận sáng là việc diễn ra thường ngày như cơm bữa ở kiếp trước của anh .
Sau khi làm đồ ăn sáng cho hai mẹ con, anh khoác áo ra ngoài, đến chỗ phỏng vấn.
Nhờ tấm bằng đại học và kinh nghiệm buôn ba của bản thân ở kiếp trước cùng với kí ức của nguyên chủ, anh nhanh chóng được nhận vào làm .
-Cậu đã được nhận vào làm , nhưng hôm nay nơi làm việc của anh vẫn chưa chuẩn bị , tôi cũng không ngờ cậu lại ứng tuyển vào phòng ban kĩ thuật, nơi đó ít người muốn vào làm lắm nên cũng chẳng chuẩn bị gì, vì vậy mai hẳn đi làm nhé.
-Không sao đâu , giám đốc Lý, tôi hôm nay cũng có nhiều việc riêng cần giải quyết nên cũng tiện.
-Nhìn cậu rất có tiềm năng đấy, hy vọng cậu làm việc tốt .
-Điều đó là chắc chắn rồi .
Nói rồi , Trang Tử Nam mỉm cười lịch sự bắt tay với người đàn ông trung niên.
Người đàn ông tóc chỉ còn vài sợi, nhìn có chút béo với cái bụng bia, gương mặt hiền hòa, tên Lý Minh, là giám đốc công nghệ của công ty Tần Thủy.
Lý Minh vỗ vai anh , cười kha khả:
-Nhìn đi nhìn lại , cũng là thấy cậu rất có tiềm năng.
Lúc này tại nhà,
Tô Mộc Uyển nhìn chằm chằm vào chảo cơm chiên trên bếp, bên cạnh còn có một mẫu giấy nhỏ.
“Đây là cơm chiên tôi làm , hi vọng hợp khẩu vị của hai người , nếu chị không muốn ăn có thể bỏ đi cũng được . Hôm nay tôi có chút việc nên phải ra ngoài sớm, chị đừng nghĩ nhiều nhé!”
Chẳng hiểu sao , cô không còn cảm thấy sợ hãi trước con người đó nữa, mà mà một cảm giác ấm áp xa lạ lại dâng lên trong lòng. Một giọt nước mắt lăn trên má cô, nhẹ nhàng rơi xuống làm nhòe đi một phần của dòng ghi chú.
Anh đã thay đổi, thay đổi rất nhiều, có lẽ là tất cả...Tô Mộc Uyển có lẽ đã đoán ra được điều gì đó...nhưng cô muốn ... muốn những lời đó là do anh nói ra .
Sau khi rời công ty Tần Thủy, Trang Tử Nam đi bộ đến nhà hàng nơi anh làm thêm.
-Ồ nay đến sớm thế! Chưa đến giờ làm mà?
Ông chủ quán đang ngồi đọc báo trong phòng nghỉ, ngạc nhiên khi thấy anh bước vào .
-Không có gì đâu ! Cháu tìm được việc rồi , hôm nay là bữa cuối cháu làm ở đây nên đến sớm một chút.
-Vậy à ! Vậy thì tốt rồi .
Gấp tờ báo lại , ông chủ đứng dậy đi vào khoang bếp.
-Được rồi ... lại đây giúp ta khiêng cái này ...
8h00 sáng, cửa hàng bắt đầu mở cửa, hôm nay khách đông hơn mọi ngày, Trang Tử Nam vì thế cũng bận rộn hơn mọi khi.
Tiếng cười nói rôm rả vang lên tứ phía làm khung cảnh trở nên sống động nhộn nhịp.
Như thường lệ, Trang Tử Nam di chuyển thoăn thoắt giữa các bàn, đưa thức ăn, lau dọn bàn ghế, thi thoảng mỉm cười đáp lại lời cảm ơn của khách.
Mọi thứ dường như đang rất ổn định, tuy vậy cũng có thể có nhiều biến động trong tương lai mà anh không thể biết trước .
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đồng hồ bây giờ đã điểm 4 giờ chiều.
-Nghe nói anh kiếm được việc rồi ! Chúc mừng anh nhé!
-Cảm ơn.
Lam Ngọc Tuyết, chính là cô gái hôm trước dẫn anh vào làm , giờ đây lại phải nói lời tạm biệt.
-Tử Nam! Lại đây chút...
Ông chủ quán từ quầy gọi anh vào .
-Đây, tiền lương hôm nay.
-Cháu nhớ là chỉ 50 đồng thôi mà?
-Hôm nay cháu đến sớm nên ta thêm một chút.
- Nhưng thêm tận 30 đồng thì có hơi ...
-Không sao , đây là bữa cuối cháu làm ở đây nên ta có tặng thêm, đừng khách sáo.
Nghe vậy , anh không khách sáo nữa, bây giờ thứ anh cần nhất là tiền nên từ ai thì anh đều lấy hết. Chỉ có lấy tiền của Tô Mộc Uyển mới khiến anh cảm thấy tội lỗi mà thôi.
-Vậy mới đúng chứ! Nhiều tên không nể mặt ta , không biết tại sao cứ không nhận tiền.
-Ừm...chắc là họ ngại ấy mà, thôi cháu đi đây, nhà cháu không gần đây cho lắm.
-Ừ, sau này có mà bị đuổi việc thì cứ đến đây làm , hôm nay tính thăng cậu lên làm đầu bếp mà cậu phải đi rồi , mấy người trong bếp nói cậu nấu ăn ngon lắm cơ.
-Sau này mà không còn việc cháu sẽ đến chỗ của chú, nhưng mà chác không có chuyện đó đâu !
-Được rồi , tạm biệt nhé, nhớ là nơi này luôn chào đón cậu !
Trên đường về nhà, anh có ghé chợ mua một ít thực phẩm và một ít bánh ngọt cho Tiểu An.
Khi đi qua một con hẻm nhỏ, Trang Tử Nam bị một đám người chặn lại .
Anh quay đầu, định đi chỗ khác nhưng một tên trong số đó giữ vai anh lại .
-Đi đâu đấy! Quên bọn này rồi à , dạo này trốn cũng kĩ đấy.
Trang Tử Nam gạt tay người kia , sắc mặt trở nên lạnh lùng:
-Có chuyện gì?
  Chưa
  biết
  chuyện gì xảy
  ra
  , một cú đ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-chet-di-ta-dot-nhien-tro-thanh-nguoi-cha-can-ba/chuong-6
ấ.m
  đã
  giáng thẳng
  vào
  mặt
  anh
  . Theo phản xạ, Trang Tử Nam nhanh chóng tránh sang nhưng vẫn
  bị
  trúng ở bên mắt khiến
  anh
  loạn choạng ngã
  người
  về
  sau
  .
 
Một tên thấy vậy nhân cơ hội đạp anh một cái khiến anh đứng còn chưa vững phải ngã nhào xuống đất.
Đồ đạc văng tứ tung, chiếc bánh nhỏ thì bị một tên giẫm nát.
Gân xanh nổi lên trên mặt Trang Tử Nam nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế, từ dưới đất loạng choạng ngồi dậy.
-Có chuyện gì các anh cứ từ từ nói .
-Ông chủ nói rồi , nói chuyện với mày cũng vô ích, phải cho mày một trận cái đã .
Nghe xong, Trang Tử Nam lạnh mặt, nở một nụ cười lạnh.
-Không nói chuyện bình thường được đúng không ?
Một lát sau , trên mặt Trang Tử Nam có thêm vài vết thương, nhưng đám người kia giờ đây lại nằm rạp dưới đất.
Anh lạnh lùng đến gần một tên trong số đó, nắm cổ áo hắn :
-Giờ nói chuyện bình thường được rồi chứ.
Tên kia vẻ mặt nhăn nhó vì đau đơn, nhưng lại nhăn nhó vì tức giận, hắn ta bất mãn gào lên:
-Mày quá đáng thật! Đã mượn nợ ông chủ 5 vạn lại còn không trả, đã vậy còn đ.á.n.h tụi tao.
Trang Tử Nam ngớ người trong giây lát, bàn tay buông lỏng cổ áo của tên kia ra , nhân cơ hội hắn liền dãy thoát, cố gắng cách xa anh vài mét.
-5 vạn gì cơ!? Tôi có vay số tiền lớn như vậy sao ?
Lục lọi lại ký ức của nguyên chủ, anh cố gắng nhớ ra .
Cuối cùng, một hình ảnh hiện lên trong đầu.
[ À! Nhớ ra rồi ... ]
Nguyên chủ đã từng vay tiền của một người đàn ông, tên là Tống Giang.
Thong
Người này là một tay xã hội đen có tiếng ở khu vực này , có rất nhiều mối quan hệ và từng là bạn cũ của nguyên chủ.
Sau khi gia đình phá sản, nguyên chủ có đến mượn người này 5 vạn.
Tống Giang tưởng hắn mượn tiền để lập nghiệp lại từ đầu nên cũng cho hắn mượn mà không cần lấy lãi, thậm chí là muốn tặng hắn luôn số tiền.
Nhưng hắn lại lấy để đi đ.á.n.h bạc.
Khi biết nguyên chủ lấy tiền mình để đ.á.n.h bạc, người tên Tống Giang ban đầu có ý định tặng đi luôn 5 vạn lại đổi ý.
Không cho hắn vay thêm bất kỳ khoản vay nào và bắt hắn phải trả lại tiền.
Vì nể tình bạn bè, nên không lấy lãi của nguyên chủ, chỉ bắt trả lại đúng 5 vạn.
Đến hạn, hắn không những không trả mà còn nói nhiều lời khó nghe đến Tống Giang.
Mối quan hệ của hai người từ đây đổ vỡ.
Nhiều lần Tống Giang đến đòi nợ, nguyên chủ lại trốn đi , không muốn gặp mặt.
Tống Giang cũng không thèm trực tiếp gặp mặt hắn nữa, chỉ lệnh cho mấy đàn em gặp nguyên chủ ở đâu đ.á.n.h ở đó.
Đánh cho đến khi nguyên chủ chịu trả tiền thì thôi.
Trang Tử Nam nhìn đám người bị mình đ.á.n.h đang nằm la liệt dưới đất, ngượng ngùng cười :
-Các anh sao không nói sớm, nếu tôi biết thì cũng không đ.á.n.h các anh đâu , cũng tại các anh động thủ trước nên tôi theo bản năng tự vệ thôi.
Đám người nghe vậy liền nhìn Trang Tử Nam với ánh mắt kì lạ.
Mấy lần gặp trước đây, anh luôn bị đám người này đ.á.n.h cho bầm dập, nhưng miệng thì luôn tuôn ra những lời c.h.ử.i mắng thậm tệ chứ không chịu khuất phục.
Nhưng hôm nay là ngược lại , đám người bị một mình anh đ.á.n.h cho lên bờ xuống ruộng, áp đảo hoàn toàn . Không ngờ bây giờ anh lại có bản lĩnh đến mức này .
Đã vậy , còn tỏ ra áy náy khi biết bọn chúng đến đòi nợ thay cho Tống Giang nữa chứ.
Thật kì lạ!
Trang Tử Nam liếc quanh, thấy đống nguyên liệu nấu bữa tối của mình đã bị dơ bẩn hết, chiếc bánh anh mua cho Tiểu An giờ đây đã bị giẫm nát, đầy bụi bẩn.
Anh thở dài một hơi :
-Đống này của tôi hết 30 đồng, vì các anh là người của Tống Giang nên thiệt hại này cũng coi như là Tống Giang gây ra , cũng nên trừ vào nợ của tôi . Các anh về nói với anh ta rằng là nợ tôi sẽ trả, có chuyện gì muốn nói thì cứ đến gặp trực tiếp tôi .
Đám người nghe vậy , dường như có chút không tin nổi.
Bởi vì lúc trước , cho dù có đ.á.n.h anh thế nào, anh cũng không chịu trả. Mỗi lần bị đ.á.n.h đều buông lời c.h.ử.i rủa đến bọn chúng và Tống Giang.
Tuy là xã hội đen, cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì, nhưng với Trang Tử Nam thì họ lại chẳng ưa nổi.
Nhưng giờ đây...Trang Tử Nam rất kì lạ. Từ thái độ, hành xử, đều không giống trước kia .
Lại còn trả nợ!? Thật sự không thể tin nổi.
Đám côn đồ nghi hoặc nhìn về phía Trang Tử Nam.
Nhưng anh chỉ cúi người , nhặt nhạnh lại những thứ trên đất, không quan tâm đến họ.
Rồi sau đó, rời đi một cách nhẹ nhàng, để lại những ánh mắt ngơ ngác
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.