Loading...
3.
Tay chân tôi lập tức cứng đờ, thậm chí đến thở cũng phải nhẹ lại .
Anh ta đang làm cái gì vậy ? Anh ta có biết tư thế này mờ ám cỡ nào không ?!
Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai tôi :
“Lâm Yểu Yểu, mắt nhìn đàn ông của em đúng là thật kém.”
Anh khẽ thở dài rồi hỏi tiếp:
“Tối qua… em chơi vui không ?”
Đầu óc tôi đang bay tới tận trời thì bị câu hỏi đó kéo cái rụp về hiện thực.
Tôi biết mà… anh vẫn để bụng vụ tin nhắn gửi nhầm tối qua.
Tôi giữ bình tĩnh, né người ra xa, giọng còn hơi oán trách:
“Đừng nhắc nữa, tối qua em bị hành suốt một đêm. Đến giờ chân em vẫn còn nhũn đây này .”
Bởi vì tối qua Đại Tráng lôi tôi ra làm bạn tập yoga, rồi lại nói sang chuyện Bùi tổng, khẳng định chắc nịch anh có ý với tôi , còn xúi tôi tấn công ngược lại .
Nhưng trong mắt tôi , Bùi Yến từ trước đến giờ đều là kiểu đàn ông mắt cao hơn đầu, làm gì có chuyện anh thật sự thích tôi .
Vì vậy tôi với Đại Tráng cãi nhau cả một đêm.
“M-một đêm?”
Bùi Yến sững sờ.
Rồi anh im lặng.
Tôi len lén ngẩng mắt nhìn anh , chỉ thấy sắc mặt anh âm trầm, ánh mắt vốn sáng rõ giờ lại tối tăm như nén lại vô số cảm xúc.
Anh hít một hơi thật sâu, như cố nuốt xuống toàn bộ tâm trạng của mình .
Sửa sang lại quần áo, rồi khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt vốn có .
Sau đó anh đưa tay mở cửa, nghiêng người sang một bên, giọng lạnh như băng:
“Anh rõ rồi . Em ra ngoài đi .”
Tôi bị thái độ nửa nóng nửa lạnh của anh làm cho mơ hồ hết sức.
Bùi tổng à , anh rõ cái gì chứ?
Mà anh đang hiểu nhầm cái gì vậy ?!
Sang quý mới, lịch làm việc cuối cùng cũng trở về chế độ tám tiếng như bình thường.
Sắp tan làm , tôi chuyển tiếp thông báo hành chính vào nhóm chat cho Ân Đại Tráng.
Cô nàng mê lười biếng như lên đồng, trả lời trong một giây:
Ân Đại Tráng:
【Cảm động quá! Ông sếp m.á.u lạnh nhà cậu cuối cùng cũng mọc lại chút lương tâm rồi !】
Tôi :
【Đừng nhắc tới cái đồ xui xẻo đó. Đối xử nhân viên như trâu ngựa, giờ có phát tài cũng chả có gì lạ.】
Tôi :
【À đúng rồi , tớ vừa nhận được cái bưu kiện cậu gửi rồi . Làm gì mà thần thần bí bí thế, rốt cuộc là cái gì vậy ?】
Ân Đại Tráng:
【Tự mở ra mà xem đi / cười gian】
Tôi tò mò xé hộp.
Bên trong đóng gói khá đẹp , chất liệu silicon, hình dạng cong cong giống… một con cá heo mini.
“Kẹo người lớn??”
[大人糖: Đại nhân đường, hình dáng thì mọi người lên gu gồ tra thử nha]
Thứ này dùng để ăn hay là…???
Tôi còn đang định hỏi Đại Tráng, thì phía sau vang lên một tiếng ho sặc sụa không thể đúng lúc hơn.
Tôi cứng người quay lại … là Bùi Yến.
Có vẻ anh vừa bị sặc nước bọt, ho không ngừng, đôi tai đỏ rần, gương mặt cũng căng thẳng một cách kỳ quặc.
Tôi cố nặn ra một nụ cười khó coi hơn khóc :
“Bùi tổng…”
Trong lòng thì thầm:
Tự
anh
thích
làm
mấy màn xuất hiện bất ngờ, giờ
bị
nghiệp quật
rồi
nha.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-gui-nham-tin-nhan-cho-sep/chuong-3
Ai ngờ anh chẳng thèm nhìn tôi , điều chỉnh hơi thở xong liền quay sang nói với mọi người :
“Dạo này mọi người vất vả rồi . Tối nay tôi mời mọi người ăn sushi.”
Cả phòng im lặng vài giây rồi bùng nổ:
“Cảm ơn sếp! Sếp vạn tuế!!”
“Bùi tổng anh khách sáo quá, chuyện này tụi em nên làm mà!”
“Trời ơi, hôm nay có phúc ăn ngon rồi !”
…
Bùi Yến liếc qua đám nhân viên, khóe môi nhếch nhẹ.
Ấy vậy mà vừa nhìn thấy tôi , nụ cười lập tức tắt phụt.
Tôi : ???
Bùi tổng à , anh làm ơn lịch sự với em một chút được không ?!
Để tiện cho mọi người , Bùi Yến đặt luôn nhà hàng Nhật dưới lầu. một nhà hàng thuộc top 1 bảng phải ăn thử trong khu vực, nổi tiếng vừa ngon vừa … đắt.
Vào phòng riêng xong, không biết ai sắp xếp mà tôi lại bị nhét ngồi bên cạnh Bùi Yến.
Tôi len lén chạy sang tìm Kim Tráng Tráng đổi chỗ, ai ngờ bị từ chối thẳng:
“Ngồi cạnh sếp ăn tôi sẽ tiêu hóa không nổi.”
Tôi : …??
Tôi không thèm nói gì nữa, cảm giác như bước lên đoạn đầu đài, bước từng bước đầy tuyệt vọng về chỗ ngồi , ngẩng đầu đối diện ánh mắt lạnh băng của anh , cố cười :
“Bùi tổng… trùng hợp ghê…”
Anh liếc tôi một cái:
“Không trùng hợp. Anh đang chờ em.”
Chờ… tôi ?
Chờ tôi làm gì vậy ?
“Tiểu Ngải bảo em thích ăn đồ Nhật?”
“Dạ… đúng…”
Khoan… Không lẽ chọn nhà hàng Nhật là vì tôi ?
Tim tôi lỡ nhịp nửa cái.
“Vậy tối nay em gọi món đi .”
“Ồ… hả?!”
Đợi đã .
Lôi tôi lại gần chỉ để… bắt tôi gọi món?
Tôi ủ rũ cầm cái tablet bấm lung tung.
Ơ, có phần bụng cá ngừ vây xanh sao ?
Nghe bảo phần này cực đắt… thôi gọi ba mươi phần trước đã .
Bò wagyu A5, nhím biển sashimi… nói chung cái nào đắt là tôi bấm cái đó.
Những món này bình thường tôi nhìn thôi còn thấy tiếc huống chi ăn. Cơ hội hiếm có , bỏ lỡ thì uổng.
Sashimi bưng lên từng đợt.
Không ngoài dự đoán, tôi ăn tới mức sắp nổ vả bụng.
Tôi đ.á.n.h một cái ợ đầy tự hào, rồi xấu hổ nhìn sang anh .
Không ngờ lại bắt gặp trong mắt Bùi Yến… là một tia cưng chiều.
Hỏng rồi hỏng rồi , tôi mới uống có hai ly rượu sake thôi mà đâu đến mức xuất hiện ảo giác chứ…
Khi mọi người ăn uống xong, Bùi Yến đứng lên đi thanh toán.
Tôi giả vờ đi vệ sinh, lén nhìn hóa đơn thấy có tận sáu con số .
Tôi nhìn lại lần nữa: đơn vị… chục nghìn… trăm nghìn… đúng rồi , xong phim rồi .
Tôi bắt đầu định chuồn.
Vừa nhấc chân.
“Lâm Yểu Yểu, lại đây.”
Tôi giả điếc, tiếp tục bước nhanh hơn.
Xin lỗi nha, ai bảo anh bắt em gọi món chứ.
Anh bỗng túm lấy tay tôi , kéo cả người tôi ngã vào n.g.ự.c anh .
Tôi cuống quýt:
“Bùi tổng, em xin lỗi ! Em sai rồi ! Em không nên cố tình gọi toàn món đắt tiền! Anh đừng trừ tiền thưởng của em mà!”
Anh không đáp.
Tôi ngẩng đầu, lại thấy ánh mắt anh tối sầm, đang nhìn về phía hành lang dẫn đến nhà vệ sinh.
Nhìn gì thế? Sao chăm chú vậy ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.