Loading...
4.
Tôi tò mò quay đầu.
Bùi Yến lại ấn đầu tôi vào n.g.ự.c anh :
“Đừng nhìn .”
Tôi là loại người sinh ra là để trái lời người khác.
Anh càng bảo không , tôi càng phải nhìn .
Tôi vặn cổ một góc chưa từng đạt tới trong đời và thấy ở hành lang, Kim Tráng Tráng đang ôm ấp một cô gái.
Cô gái quay mặt lại . Bốn mắt nhìn nhau .
Cả hai chúng tôi đều trợn tròn:
“Hai người ?!”
“Hai người ?!”
…
Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích thì đã bị Bùi Yến kéo đi .
“Anh kéo em đi làm gì vậy ?”
Tôi hơi sốt ruột, cố rút tay khỏi tay anh .
Anh mím môi rất chặt, ánh mắt sâu lại :
“Em để ý cậu ta đến vậy sao ?”
“Dĩ nhiên rồi !”
Kim Tráng Tráng này nổi tiếng với cái miệng rộng như loa phóng thanh, giờ mà không nói rõ, ngày mai cả công ty đều sẽ hiểu lầm tôi mất.
Tôi vừa định quay lại giải thích.
Ai ngờ Bùi Yến lại bước nhanh đến, cánh tay dài vươn ra , ôm chặt tôi từ phía sau .
Cảm giác hơi nóng từ người anh áp vào lưng khiến tôi cứng người trong một giây.
“A… anh … Bùi tổng…”
Cằm anh đặt lên hõm vai tôi , giọng trầm thấp, pha chút bực dọc khó mà nhận ra :
“Lâm Yểu Yểu, cái tên đó có gì hay ho mà em cứ phải đ.â.m đầu vào đó thế? Không thể… thử nhìn anh một chút sao ?”
Tôi choáng váng:
“Hả??”
Anh nói rõ ràng từng chữ:
“Lâm Yểu Yểu, anh thích em. Em thử quen anh thử xem. Anh vừa đẹp trai, nhà giàu, quan trọng nhất là… sức bền tốt . Bảo đảm chỉ lời không lỗ.”
Tôi cảm giác có gì đó hơi sai sai…
Nhưng mà… người đang tỏ tình với tôi lúc này chính là Bùi Yến đấy!!
“Lâm Yểu Yểu, em đồng ý thử với anh chứ?”
Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, như đang dụ tôi sa bẫy.
Tôi ngẩng lên, ngơ ngác nhìn anh .
Tim tôi đập ầm ầm như trống hội, mặt nóng đến mức có thể cả chiên trứng.
Ban đầu tôi định làm bộ kiêu kì một chút, rồi nói để em nghĩ đã …
Ai dè miệng tôi đã đi trước não:
“Em đồng ý.”
Nói xong tôi liền xấu hổ đến mức chui luôn vào n.g.ự.c anh .
Nhân tiện… sờ một cái.
Ôi trời ơi, có cơ bụng thật này !
Anh khẽ cười , n.g.ự.c cũng rung nhẹ theo:
“Sao, hài lòng chưa ?”
Tôi giả vờ ho nhẹ một tiếng, cố làm cao:
“Bình thường thôi.”
Nếu giờ tôi nói thật ra là tôi thèm cái dáng người này lâu rồi thì sẽ mất mặt lắm!
Bùi Yến sau đó lái xe đưa em về nhà.
Tới dưới lầu, tôi vừa định mở cửa xuống xe thì anh kéo tay tôi lại :
“Đợi đã .”
Anh tháo dây an toàn , hơi nghiêng người về phía tôi .
!!!
Anh là muốn … hôn tạm biệt tôi sao ?!
Em vội nhắm tịt mắt, hồi hộp xen lẫn chờ mong.
Nhưng đợi mãi, đợi đến như một thế kỷ trôi qua, vẫn chẳng thấy anh có động tác tiếp theo.
Tôi len lén mở một mắt.
Chỉ thấy trong tay Bùi Yến là món quà của Ân Đại Tráng gửi cho tôi , ánh mắt anh tối đi một cách khó hiểu.
“Cái đó là…”
Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng trầm khàn:
“Cái
này
…
anh
tạm giữ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-gui-nham-tin-nhan-cho-sep/chuong-4
Nếu em
có
nhu cầu… thì trực tiếp tìm
anh
.”
Tôi đứng hình một lúc thật lâu.
“…Nhu cầu gì ạ?”
Anh hít một hơi , tai đỏ như lửa, mắt không dám nhìn em:
“Chúng ta đều là người trưởng thành. Chuyện có nhu cầu là bình thường.”
Dù không ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy.
Nếu lúc này mà tôi còn không hiểu thứ anh nói là gì thì tôi đúng là thiểu năng mất rồi .
Trong đầu tôi nổ đoàng một tiếng.
Không dám giải thích nửa chữ, tôi vội vàng mở cửa xe bỏ chạy như bị ch.ó dí.
Ân Đại Tráng!!!
Cậu hại tớ t.h.ả.m thật rồi !!!
Đợi thang máy, tôi spam WeChat c.h.ử.i bạn thân không biết bao nhiêu lần .
Vừa mở cửa nhà thì điện thoại liền rung lên.. là cuộc gọi thoại từ Bùi Yến.
“Em về đến nhà chưa ?”
Tôi buồn bã “Ừm” một tiếng.
“Không vui à ?”
Anh nghe có chút căng thẳng.
“Là do anh … quá đường đột sao ?”
“…Không phải .”
Tôi nhỏ giọng nói thêm:
“Thật ra cái đó… là của bạn em.”
Bạn tặng là của bạn. Tôi tự an ủi như thế cho đỡ quê.
Bùi Yến khẽ bật cười , rõ ràng là không tin, còn căn dặn tôi đóng cửa cẩn thận rồi mới lái xe rời đi .
Tôi tức đến mức lườm điện thoại một cái.
Tắm xong chưa lâu, Ân Đại Tráng đã ôm một túi đồ nướng đến.
Tôi đứng dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực, hừ hai tiếng:
“Cuối cùng cũng biết đến để xin lỗi hả?”
Cô nàng nịnh nọt cười , đổi chủ đề trong một giây:
“Bảo bối ghê thật đó, mới một ngày thôi mà đã cưa đổ được ông sếp đẹp trai đó rồi ?”
“Cậu đừng có đ.á.n.h trống lảng!”
Tôi trừng mắt nhìn cô ấy .
Đại Tráng lách người vào nhà rồi uể oải ngồi thẳng lên sofa.
“Ôi dào, đồ tốt thì phải chia sẻ chứ. Nếu biết cậu có người yêu nhanh vậy , tớ đã không phí tiền gửi cái đó rồi .”
Cô ta còn hát:
“Để tôi nói cảm ơn cậu ~ vì có cậu , bốn mùa đều ấm áp~”
Tôi cạn lời.
Con người ai rồi cũng phải c.h.ế.t, nhưng xin đừng để tôi c.h.ế.t vì mất mặt trước người tôi thích chứ.
Sau khi yêu nhau , Bùi Yến y như con công trống đang xoè đuôi khoe sắc.
Bình thường họp sáng chẳng thấy anh cười lấy một lần , vậy mà hôm nay khóe môi anh cong đến độ còn khó ép hơn thước đo độ, ánh mắt cũng mềm dịu đến kỳ lạ.
Vừa họp sáng xong, radar hóng chuyện của mấy đồng nghiệp đã bắt sóng ngay lập tức.
“Sếp hôm nay bị gì vậy , cười kiểu rợn người quá, giống như đang âm mưu tung chiêu lớn gì đó.”
“Hay là lời của Kim Tráng Tráng nói là thật? Thật ra cũng không có gì lạ, tôi bổng ngửi thấy một mùi… chính là mùi tình yêu mới chớm đang phảng phất cả căn phòng rồi .”
“Yểu Yểu này , Tráng Tráng bảo hôm qua thấy cô với Bùi tổng ở nhà hàng Nhật… hai người … đã …”
Câu đó vừa dứt, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi .
“Ha… ha ha… tôi sao có thể yêu đương với sếp được ? Tráng Tráng nhìn nhầm rồi , các cậu cũng tin à ? Ha ha ha…”
Tôi gượng cười , chối bay chối biến, tôi cảm giác như mình càng nói càng lộ.
“Thật không đấy?”
“Thật!”
Tôi khẳng định mạnh đến mức không cần suy nghĩ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.