Loading...
5.
Trong vài giây, không khí đông cứng lại .
Tôi cảm thấy bất thường, hơi cứng người mà quay đầu…
“B… Bùi tổng?!”
Thì ra mọi người không nhìn tôi , mà là nhìn Bùi Yến đang đứng ngay phía sau tôi !
“Lâm Yểu Yểu, vào phòng làm việc của anh một chút.”
Anh nghiến răng nghiến lợi nói xong thì quay người bỏ đi .
Xong rồi .
Người đàn ông nhỏ nhen lại giận nữa rồi .
Tôi vội vàng đứng dậy, rón rén đi sau anh .
Vừa vào đến văn phòng, cửa còn chưa kịp đóng chặt đã có một trận hôn phủ xuống như bão tố.
Nụ hôn của anh gấp gáp, bá đạo, giống như muốn hòa tôi vào trong n.g.ự.c anh .
Tôi bị tấn công bất ngờ đến mức gần như không thở được , cánh tay thì theo phản xạ đặt lên n.g.ự.c anh muốn đẩy ra nhưng lại bị anh nắm chặt trong một bàn tay, rồi ép lên đỉnh đầu.
Sự lạnh lẽo và nóng rực hòa vào nhau , cảm giác xa lạ mà mãnh liệt khiến tôi gần như bị anh nuốt chửng.
Không biết qua bao lâu…
“Em còn dám nói không phải à ? Hửm?” - Bùi Yến khàn giọng chất vấn.
Hơi thở nóng bỏng của anh phả bên tai tôi , ngưa ngứa đến mức tôi vô thức run lên.
Tôi thở dốc, giọng run run, gần như cầu xin:
“Em… em sai rồi …”
Nếu biết anh đứng ngay sau lưng, tôi chắc chắn sẽ không dám phủ nhận nhanh như vậy .
Sếp mà nổi giận… công nhận đáng sợ thật sự.
Thấy tôi hơi hoảng, sắc mặt anh dịu đi đôi chút.
Anh buông lỏng tay, giọng khẽ run:
“Xin lỗi … làm em sợ rồi .”
Anh cụp mắt xuống, đôi mắt đào hoa đẹp đến mức như phủ một lớp hơi nước mỏng, vừa như ướt át vừa như đang phát sáng.
Môi anh đỏ đến vô lý… trông cứ như rất hợp để cắn.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi nhón chân lên, khẽ c.ắ.n một cái lên môi anh .
Cả người anh cứng đờ.
Trong mắt anh đầy sự kinh ngạc.
Bốn mắt nhìn nhau , mặt tôi soạt một cái đỏ đến tận mang tai.
Một giờ sau , tôi lết cái chân mềm nhũn ra khỏi văn phòng Bùi Yến.
Những đồng nghiệp vốn đang cúi đầu làm việc lập tức đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng như đèn pha, đầy mùi hóng chuyện.
Tôi vừa ngồi xuống vị trí của mình , họ đã ùa đến bao vây như thẩm vấn phạm nhân.
“Yểu Yểu, Bùi tổng gọi em vào trong đó làm gì mà lâu thế?”
“Nhìn cái miệng kìa, son trôi sạch hết rồi , còn sưng nữa chứ… chắc chắn vừa làm chuyện không hợp với con nít rồi đúng hông?”
“Yểu Yểu, cô với Bùi tổng thật sự… là cái đó với nhau hả? Từ bao giờ vậy ? Sao tụi tôi không thấy gì hết?!”
…
Một người một câu, nhưng câu chuyện điều hướng về tôi .
Tôi chỉ biết cười gượng từ đầu đến cuối.
Tất cả là tại Bùi Yến, bảo anh làm nhẹ thôi mà anh như không nghe thấy vậy .
Hại tôi phải dán miếng băng cá nhân lên cổ để che dấu, mà càng che thì càng lộ.
Giờ ăn trưa, nhà ăn công ty.
Bùi Yến đang đứng ở quầy lấy đồ ăn, tôi đi giữ chỗ trước . Vừa đặt m.ô.n.g xuống ghế, Kim Tráng Tráng đã ôm khay đồ ăn chạy tới ngồi sát bên.
Cậu ta nhìn quanh một lượt, dáng vẻ lén lút:
“Lâm Yểu Yểu, chuyện tối qua… em không nói với người khác chứ?”
Nhắc tới tối qua là
tôi
lại
muốn
nổi điên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-gui-nham-tin-nhan-cho-sep/chuong-5
Nếu không vì cậu ta , đồng nghiệp đâu phát hiện việc tôi với Bùi Yến đang quen nhau nhanh đến thế.
Tôi cũng đâu phải chịu ánh mắt soi mói đến muốn độn thổ như sáng nay.
Tôi giả vờ không hiểu, ánh mắt vẫn dõi theo Bùi Yến:
“Chuyện gì?”
Kim Tráng Tráng ghé sát, nói nhỏ:
“ Tôi với Tiểu Mỹ ấy … Em biết đó, công ty cấm yêu đương nơi công sở. Em đừng nói ra nhé?”
Tôi bị kéo sự chú ý, nhìn lại cậu ta , nghi hoặc:
“Công ty mình từ bao giờ có quy định này ?”
Nếu đúng là cấm thì… tôi và Bùi Yến sẽ tính là cái gì?
Không phải như vậy là anh ấy đã phạm luật ngay từ đầu rồi sao ?
“Hai hôm trước Bùi tổng vừa nói thẳng với tôi . Không ngờ tôi với Tiểu Mỹ vừa quen nhau thì bị anh ấy bắt gặp luôn. Đúng là xui xẻo thiệt sự…”
Kim Tráng Tráng cúi đầu, mặt ủ rũ.
Tôi càng thấy không đúng.
Tôi với cậu ta cùng nhóm, ngày nào mà không nhìn thấy mặt nhau , vậy mà tôi chưa từng thấy dấu hiệu nào giữa cậu ta và Tiểu Mỹ.
Còn Bùi Yến thì suốt ngày vùi đầu trong việc…
Vậy anh ấy đã phát hiện bằng kiểu gì vậy ?
“Tối qua bị Bùi tổng bắt gặp, tôi xém bị dọa đến mất hồn. Này… em nói xem, nếu sáng nay anh ấy không tìm tôi , có nghĩa là… anh ấy đã không truy cứu nữa rồi đúng không ?”
Khi Kim Tráng Tráng còn đang lảm nhảm, thì Bùi Yến đã tới.
Anh đặt khay xuống, sắc mặt bình tĩnh, giọng điệu lại mang khí thế cao cao tại thượng.
“Ngại quá, chỗ này bạn gái tôi giữ cho tôi . Phiền cậu nhường một chút.”
Anh cố tình nhấn rất mạnh vào ba chữ bạn gái tôi .
Kim Tráng Tráng như bị điện giật, bật dậy cái vèo, hoảng loạn:
“Xin lỗi Bùi tổng! Tôi đi ngay!”
Cậu ta cắm đầu chạy, nhưng vừa ra khỏi ghế liền bị gọi lại :
“Kim Tráng Tráng, chiều lên phòng làm việc tôi một chuyến.”
Tôi nhìn theo bóng lưng sắp khóc tới nơi của cậu ta :
HỪ, cho nhớ đời.
Cậu ta đi rồi , tôi nhỏ giọng hỏi Bùi Yến:
“Em nghe nói có quy định cấm yêu đương trong công ty? Vậy… em với anh như thế này có ảnh hưởng gì không ?”
Anh khựng lại nửa giây, sau đó tỉnh queo:
“ Đúng là có quy định đó, nhưng chỉ áp dụng cho nhân viên.”
…
Hóa ra quy định thật sự tồn tại.
Giờ nghỉ trưa vừa kết thúc, Kim Tráng Tráng mặt mũi như đi chịu c.h.ế.t, bước vào văn phòng của Bùi Yến.
Không bao lâu sau , cậu ta lại bước ra , vẻ mặt… càng khó hiểu hơn.
“Thế nào rồi ? Anh ấy không nói gì chuyện đuổi việc chứ?” tôi hỏi.
Cậu ta lắc đầu, càng lúc càng nhìn như bị sét đánh.
Lúc ăn trưa tôi vốn định thăm dò giúp cậu ta một câu, ai ngờ Bùi Yến lại nhất quyết không nói .
Anh tưởng anh không nói thì tôi không tìm được cách để biết chắc?
Tôi tò mò:
“Rồi hai người nói gì trong đó?”
Kim Tráng Tráng mím môi, vẻ mặt mờ mịt:
“Bùi tổng bảo tôi … đừng có đứng núi này trông núi nọ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.