Loading...
03
An Noãn hận không thể lườm cho tôi chết:
“Giang Dao! Cậu mới hai mươi lăm tuổi thôi! Một cô gái hai mươi lăm tuổi xuân sắc, cậu muốn đoan trang thì cũng phải đợi đến năm mươi hai tuổi hẵng hay !”
Được thôi, hai cô nàng hai mươi lăm tuổi rực rỡ, một trắng một đen, váy ôm n.g.ự.c bó sát, giày cao gót mảnh khảnh, uyển chuyển lắc lư bước vào quán bar.
Lúc đầu tôi còn hơi ngại ngùng, giữ vẻ đoan trang đã hai năm rồi , đột nhiên ăn mặc nóng bỏng gợi cảm thế này , thấy có chút không quen.
Nhưng sau khi uống cạn một ly, suy nghĩ của tôi liền thay đổi.
Tôi đã ký vào đơn ly hôn rồi , chắc chắn Từ Tĩnh Châu cũng đang nóng lòng ký vào .
Dưa Hấu
Thứ hai tuần sau , ra cục dân chính một chuyến, hai chúng tôi sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.
Hồi trước anh đột ngột đi xem mắt rồi kết hôn, chẳng phải cũng vì bị chuyện Lâm Bạch Lộ kết hôn làm cho kích thích hay sao .
Tôi bĩu môi, cố nén xúc động muốn khóc , buông tay An Noãn ra , thậm chí còn kéo cổ áo xuống thấp hơn, chân bước có chút lảo đảo kéo cô ấy thẳng vào sàn nhảy.
Trong sàn nhảy có rất nhiều đôi nam nữ đang khiêu vũ cuồng nhiệt, rất nhanh tôi đã tìm lại được cảm giác phóng túng tùy ý.
Có một
anh
chàng
đẹp
trai tiến đến bắt chuyện,
tôi
liếc mắt
nhìn
, thấy cũng
không
tệ,
không
hiểu
sao
đôi mắt
lại
có
chút giống Từ Tĩnh Châu, liền đưa tay túm lấy cổ áo
anh
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-ly-hon-toi-va-chong-cu-tai-hop/chuong-3
Tay anh ta lập tức ôm lấy eo tôi , giống như những người khác trên sàn nhảy, cùng tôi khiêu vũ mặt đối mặt.
Tôi vẫn chưa quen với việc tiếp xúc gần gũi với người đàn ông xa lạ như vậy , theo bản năng muốn gạt tay anh ta ra .
Tiếng nhạc bỗng ngưng bặt, mọi người kinh ngạc nhìn về phía đó.
Quán bar đột nhiên tràn vào rất nhiều người đàn ông mặc vest đen, trông như vệ sĩ.
Nhân viên phục vụ và bảo vệ quán bar đều bị chặn ở một góc.
Đám vệ sĩ tiến thẳng đến, bao vây sàn nhảy.
“Chuyện gì vậy ?”
“ Đúng đó, có chuyện gì vậy , bọn họ muốn bắt ai?”
Cơn say của tôi bị dọa tỉnh, người bọn họ muốn bắt... chắc là tôi rồi .
Bởi vì, tôi đã thấy Từ Tĩnh Châu sải bước đi đến từ phía sau đám đông.
Anh không đeo kính, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, tim tôi lập tức thắt lại .
Theo bản năng tôi muốn trốn sau lưng người khác.
Nhưng ánh mắt sắc bén của Từ Tĩnh Châu đã xuyên qua đám đông, dừng lại trên mặt tôi .
Tôi hoảng loạn đến mức không dám nhìn thẳng vào anh , quay người định bỏ chạy.
“Giang Dao.”
Từ Tĩnh Châu gọi tên tôi , tôi hiểu
anh , anh càng tức giận thì giọng nói càng bình tĩnh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.