Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Tôi chưa bao giờ có ý định trả thù Mạnh Duy Nguyệt. Bởi vì mục tiêu của tôi là những thứ lớn lao hơn nhiều. Công ty không còn vị trí cho nó. Bất kể câu trả lời của nó là gì, tôi cũng sẽ không để nó quay về.
Cũng may, Mạnh Duy Nguyệt nghiêm túc nói : “ Tôi thực sự thích công việc hiện tại.”
“Cô thích là tốt rồi .”
Về sau nữa, bố mẹ lui về nhà dưỡng già. Mạnh Duy Nguyệt đ.â.m rễ sâu trong ngành nghề của chính mình . Thỉnh thoảng nó lại gửi tin nhắn WeChat cho tôi , đa phần là những lời hỏi thăm khách sáo.
Vào một đêm muộn năm nó hai mươi bốn tuổi, nó đột nhiên gửi tới ảnh chụp một người đàn ông.
[Đẹp trai không ?]
[Không tệ.]
[Em muốn tán anh ta , nhưng anh ta hơi cao lãnh, không dễ hạ gục.]
[Trai cao lãnh à , chị rành lắm, để chị dạy em.]
Tôi chỉ chiêu cho nó trên WeChat. Nó làm theo phương thức tôi dạy để trò chuyện với anh chàng kia . Quả nhiên, người ta đã chủ động hẹn nó đi ăn cơm.
Mạnh Duy Nguyệt: [A a a a a! Anh ấy hẹn em rồi !]
Tôi : [Bình tĩnh đi , đừng để anh ta nhìn ra , cũng đừng để anh ta không nhìn ra . Quan trọng nhất là, lần đầu hẹn hò phải chú ý an toàn .]
Tôi : [Định xong địa điểm thì báo cho chị, mỗi tiếng báo bình an một lần . Quá một tiếng, chị sẽ dẫn người đến đó.]
Mạnh Duy Nguyệt: [Vâng ạ / hình thỏ con lanh lợi.jpg]
Một lúc sau , khi tôi sắp ngủ thiếp đi , nó bỗng nhiên gửi thêm một tin nhắn: [Cảm ơn chị gái.]
Ân Bách Duật đã dọn ra ở riêng từ sớm. Sau giờ làm việc, tôi thường xuyên đến chỗ anh . Sinh nhật tuổi hai mươi lăm của tôi cũng được tổ chức tại đó.
Trang Thảo
Vừa vào phòng, tôi đã giật phăng cà vạt của anh , vò nhăn bộ âu phục, điên cuồng đặt lên người anh những nụ hôn. Trong lúc ý loạn tình mê, Ân Bách Duật đột nhiên hỏi:
“Miên Miên, có phải em không yêu anh không ?”
“Tại sao anh lại nói vậy ?”
“Lần nào vừa gặp mặt em cũng chỉ đòi làm chuyện này . Em cứ như thể... chỉ coi anh là một công cụ giải tỏa vậy .” Gương mặt Ân Bách Duật hiện lên chút tủi thân : “Anh nguyện ý làm công cụ của em... nhưng...”
“ Nhưng sao ?”
“Anh muốn có một danh phận.”
Tôi chớp mắt nhìn anh . Cảnh tượng này sao giống trước đây thế nhỉ? Sau những giây phút phóng túng, tôi từng khoác áo của anh rồi nói : “Em muốn có một danh phận.” Bây giờ anh lại dùng chính chiêu này lên người tôi .
Thấy
tôi
không
cử động, Ân Bách Duật tưởng rằng
tôi
không
thích chủ đề
này
. Anh lật
người
, cúi đầu bắt đầu chủ động lấy lòng
tôi
. Ân Bách Duật hiểu
rất
rõ những điểm nhạy cảm
trên
người
tôi
. Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, xộc thẳng lên đại não. Ngón tay
tôi
luồn
vào
tóc
anh
,
anh
lại
tưởng đó là sự khích lệ nên càng
ra
sức hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-ly-hon-voi-doa-hoa-cao-lanh/chuong-12
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-ly-hon-voi-doa-hoa-cao-lanh/chuong-12.html.]
Tôi phải nói mấy lần là đủ rồi , cho đến khi bắt đầu cầu xin anh , anh mới dừng lại .
“Miên Miên, nếu em không thích, sau này anh sẽ không hỏi nữa.” Rõ ràng vừa mới uống không ít nước, vậy mà giọng anh vẫn khàn đặc.
Tôi dở khóc dở cười : “Cho anh xem cái này .”
“Cái gì vậy ?”
Tôi lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng: “Quen không ?”
“Đây là tấm thẻ anh đưa cho em lúc ly hôn mà.”
“ Đúng vậy . Tiền bên trong, em chưa động vào một xu.”
Ân Bách Duật kinh ngạc.
“Ngay cả lúc em khó khăn nhất, em cũng chưa từng tiêu đến số tiền này . Em làm vậy là để có một ngày có thể nói với anh rằng, Ân Bách Duật, thứ em muốn là con người anh .”
“Miên Miên...”
“Anh còn cảm thấy em không yêu anh nữa không ?”
Lông mi Ân Bách Duật run rẩy. Anh ôm lấy tôi , còn nồng nhiệt hơn cả lúc nãy, dường như muốn hiến dâng tất cả nhiệt huyết của cả đời này cho tôi .
“Miên Miên, anh cũng yêu em.”
Tôi biết , tôi đều biết cả. Tôi đã hiểu câu nói trước đây của Ân Trễ. Nếu Ân Bách Duật không muốn , không ai có thể ép buộc được anh . Bây giờ nhớ lại lần đầu tiên của chúng tôi , rõ ràng là anh đã chủ động hơn mà. Bởi vì anh cũng khao khát có được tôi nên mới để tôi thuận lợi đạt được mục đích. Bởi vì anh cũng khao khát một tương lai có tôi nên mới cùng tôi kết hôn chớp nhoáng.
Lừa anh cũng không sao , chỉ cần được ở bên nhau , anh nguyện ý bị lừa. Chỉ là khi anh nhận ra điều đó thì chúng tôi đã xa nhau rồi .
Về sau gặp lại ở thành phố A, Ân Bách Duật phát hiện ra khao khát của mình không những không giảm mà còn tăng lên. Anh đã liều mạng kiềm chế mới nén nổi những ý nghĩ điên cuồng đó. Anh mới là người bị lừa, bị tổn thương, bị vứt bỏ. Anh vốn muốn giữ vẻ lạnh nhạt, không muốn tỏ ra rẻ rúng bản thân .
Nhưng tôi lại gọi anh là cậu ... Tiếng xưng hô đó khiến anh nhận ra rằng tôi thực sự có thể sẽ kết hôn với người đàn ông khác. Sự tham lam đã phá vỡ xiềng xích, anh không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
Màn đêm buông xuống, cuộc hoan lạc của chúng tôi vẫn chưa kết thúc.
“Miên Miên, anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp em.” Ân Bách Duật khẽ nói , mồ hôi thấm ướt gối: “Đó là một ngày mưa, em che ô đứng bên đường. Anh không biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ngày hôm đó, đứng từ tầng hai nhìn xuống em, anh đột nhiên nảy sinh một d.ụ.c vọng vô cùng vô tận.”
Tôi đã khơi gợi tình yêu và d.ụ.c vọng của anh , cũng dẫn dụ ra cả sự si mê và quyến luyến trong anh . Ân Bách Duật ghé sát tai tôi :
“Tái hôn nhé?”
“Tái hôn.”
“Sáng mai đi luôn.”
“Được.”
Ánh trăng soi rọi bên bệ cửa sổ, chứng kiến quyết định của chúng tôi lúc này . Cho đến tận thâm tâm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.