Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Mạnh Duy Nguyệt bị tạm giữ. Thái độ của bố mẹ khiến mọi người phải mở rộng tầm mắt.
“Bố đã biết mà, vẫn là người cùng huyết thống mới đáng tin. Ngữ Tang giỏi giang thế này , hoàn toàn là kế thừa gen của chúng ta . Còn em gái con, ây da, không phải con đẻ đúng là nuôi không thân được .”
Tôi lặng lẽ nhìn bọn họ lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Trước đây, khi Mạnh Duy Nguyệt còn là một cô con gái ngoan ngoãn, bọn họ mới coi nó như con đẻ. Bây giờ nó không nghe lời nữa, bọn họ lập tức trở mặt.
Trang Thảo
Tôi đột nhiên thấy hơi thương hại đứa em gái không cùng huyết thống này của mình . Nó trở nên như bây giờ, cách giáo d.ụ.c của bố mẹ tôi không thể không liên quan.
“Rốt cuộc bố mẹ muốn nói gì?” Tôi hỏi.
“Ngữ Tang à , sau này việc làm ăn của gia đình còn cần con và nhà họ Ân nâng đỡ nhiều. Còn em gái con, nếu con không thích nó, sau này trong nhà này chỉ có mình con là con gái thôi.”
“Vậy còn nó thì sao ?”
“Bố mẹ sẽ tống nó đi .”
“Tống đi đâu ?”
“Bố mẹ đã tìm được bố mẹ đẻ của nó rồi , ở một vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh phía Tây. Chúng ta sẽ đưa nó về đó.”
Trong lòng tôi dâng lên một luồng lạnh lẽo: “Sau đó để nó dẫm vào vết xe đổ của con sao ?”
Bố mẹ đều ngẩn ra .
“Chính tay bố mẹ đã dạy dỗ nó thành ra như vậy . Tại sao bố mẹ không tự mình xuống nông thôn sống đi ?”
“Cái này ... đây chẳng phải là vì muốn tốt cho con sao ?”
Lại nữa rồi , lại là “ tốt cho tôi ”. Tôi mất kiên nhẫn đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài.
“Ngữ Tang, con đi đâu đấy?”
“Đến đồn cảnh sát ký đơn bãi nại để nó được về nhà.”
Khi Mạnh Duy Nguyệt bước ra khỏi phòng tạm giữ, thứ đầu tiên nó nhìn thấy chính là tôi . Nó kinh ngạc trợn tròn mắt, sau đó nhìn quanh một vòng.
“Bố mẹ đâu ?”
“Họ không đến.”
Hai ngày bị tạm giữ khiến Mạnh Duy Nguyệt tiều tụy đi rất nhiều: “Tại sao họ không đến?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-ly-hon-voi-doa-hoa-cao-lanh/chuong-11.html.]
“Cô nói xem?”
Môi Mạnh Duy Nguyệt run rẩy. Nó thực ra không ngốc, nó có thể đoán được .
“Có phải bố mẹ bảo chị đến đón tôi không ?” Nó vẫn chưa bỏ cuộc mà hỏi lại .
“Là tự tôi muốn đến. Họ đã liên lạc được với bố mẹ đẻ của cô rồi .”
Cơ thể gầy yếu của Mạnh Duy Nguyệt run lên bần bật, suýt chút nữa thì
đứng
không
vững.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-ly-hon-voi-doa-hoa-cao-lanh/chuong-11
Tôi
ném cho nó một chiếc bánh bao nhân đậu đỏ.
“Ăn đi , ăn no rồi còn về nhà.”
Đó là món tráng miệng nó thích nhất. Mạnh Duy Nguyệt vừa khóc vừa c.ắ.n bánh: “Sau này tôi có phải sẽ không được ăn món này nữa không ?”
“Mơ à ? Tiệm bánh này sắp mở chi nhánh ngay ở giao lộ rồi , bước chân ra khỏi cửa là mua được thôi.”
“Ý chị là sao ... Tôi không cần phải rời khỏi thành phố A?”
“Không cần đâu .” Tôi rảo bước đi về phía trước .
Mạnh Duy Nguyệt hốt hoảng chạy đuổi theo tôi : “Là chị đã giữ tôi lại sao ? Tại sao ? Chẳng lẽ chị không ghét tôi à ?”
“Ghét chứ, cô thực sự rất đáng ghét. Nhưng Mạnh Duy Nguyệt, cô có tin không ? Ở cái nhà đó, chỉ có tôi mới hiểu được cô thôi.”
Nó kinh ngạc, dùng một ánh mắt mà tôi chưa từng thấy bao giờ để nhìn tôi chăm chú. Một lúc sau , nó dè dặt hỏi: “Tại sao chị lại giúp tôi ?”
“Không muốn cô trở thành một phiên bản khác của tôi thôi, không có gì hơn.”
Mạnh Duy Nguyệt đi rồi . Dù chưa đến kỳ khai giảng nhưng nó đã xin vào trường sớm. Nó tìm một công việc bán thời gian gần trường, bắt đầu làm thuê để tự nuôi sống bản thân .
Tôi không cắt đứt đường sống của nó. Việc nuôi nó đối với Mạnh gia chẳng đáng là bao, nhưng chính nó là người chủ động yêu cầu được độc lập.
Giữa tháng Tám, tôi đón sinh nhật đầu tiên của mình kể từ khi trở về. Mạnh Duy Nguyệt vẫn không nói chuyện với tôi , nhưng nó đã gửi một món quà. Món quà không hề đắt tiền, chỉ là một món đồ trang trí nhỏ đơn giản, nhưng đó lại là thành quả sau nửa tháng làm thêm của nó.
Về sau , nghe nói nó đã tìm được một công việc thực tập chính thức tại một công ty điện ảnh và truyền hình. Mỗi ngày bận như ch.ó nhưng lại rất sung túc. Sau khi bước vào xã hội, Mạnh Duy Nguyệt trưởng thành rất nhanh. Nó đã nhận được sự giúp đỡ, cũng đã nếm trải sự hiểm ác của lòng người .
Có một lần , dự án tôi đang theo đuổi tình cờ nằm ở chính công ty điện ảnh đó. Trong sảnh tòa nhà văn phòng, chúng tôi vội vàng lướt qua nhau . Nó mặc đồ công sở, bước đi rất nhanh, trông trầm ổn hơn trước rất nhiều.
Tôi hỏi: “Không suy nghĩ đến việc về công ty gia đình sao ? Bố mẹ đã ủy quyền rồi , hiện tại phần lớn đều do tôi quản lý.”
“Nghe nói chị cũng khá có bản lĩnh đấy.”
Tôi mỉm cười , không ý kiến. Trong giới đã đồn ầm lên rồi . Chính tôi là người đã gạt bố mẹ ruột của mình ra ngoài, triệt để khiến họ mất đi thực quyền. Để leo lên vị trí này , tôi đã dùng mọi thủ đoạn.
Nhưng thì đã sao ? Ngày đồng ý quay về Mạnh gia, tôi đã mang theo dã tâm này rồi . Tôi điên cuồng tăng ca, tìm hiểu nghiệp vụ, bổ sung kiến thức, tất cả đều vì ngày hôm nay. Thậm chí, việc đuổi Mạnh Duy Nguyệt đi , khiến cả nhà ba người bọn họ sinh hiềm khích, đều nằm trong kế hoạch của tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.