Loading...
Độc tính của Hợp Hoan tán bắt đầu lan tràn khắp tứ chi bách hài, Nguyên Kỳ c.ắ.n c.h.ặ.t môi, cố sức ngăn không cho những âm thanh kỳ lạ thoát ra ngoài.
Tạ Phùng Xuyên rõ ràng là chê bai huyết thống ma tộc trên người cậu , nên dù có c.h.ế.t, cậu cũng không thèm khuất phục trước hắn .
Thế nhưng ngọn lửa d.ụ.c vọng bùng lên khiến toàn thân nóng rực đến khó chịu, tâm trí cậu không ngừng đấu tranh rằng hay là cứ tìm Tạ Phùng Xuyên để giải độc cho xong.
Trong nguyên tác, Tạ Phùng Xuyên là người lương thiện nên cho dù cậu có là ma tộc đi chăng nữa, chỉ cần cậu giả vờ đáng thương cầu xin một chút, chắc chắn hắn sẽ không thấy c.h.ế.t mà không cứu.
Lúc này Nguyên Kỳ căn bản không thể đứng dậy nổi. Cậu cứ thế cọ xát qua lại trên ổ nhỏ mình tự lót, lọn tóc trên đỉnh đầu cũng vì thế mà dựng đứng lên đầy bướng bỉnh.
Cậu vươn bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi nóng hổi, đôi mắt ngấn lệ lên nhìn , cố gắng để chạm vào lòng Tạ Phùng Xuyên đang ngồi tĩnh tọa đoan trang trên tảng đá xanh cách đó không xa.
“Thiếu Tư Mệnh đại nhân, cứu ta với.”
Bấm follow để theo dõi truyện nhe các tềnh êu ❤❤❤
Tiếng gọi của cậu rất khẽ, không khác nào tiếng rên rỉ của một chú mèo nhỏ sắp c.h.ế.t.
Thế nhưng Tạ Phùng Xuyên vẫn ngồi đó với dáng vẻ cao quý thoát tục, như hoa trong gương, như trăng dưới nước, thần thánh đến mức không ai có thể vấy bẩn.
Nguyên Kỳ lấy thêm chút sức, nói lớn hơn một chút: “Tư Mệnh đại nhân, ta trúng độc sắp c.h.ế.t rồi , ngài cứu ta đi mà.”
Đáp lại cậu , Tạ Phùng Xuyên vẫn giữ nguyên cái bộ dạng bất động đó.
Nguyên Kỳ cau mày đầy khó hiểu, cái tên Tạ Phùng Xuyên này bị làm sao thế nhỉ? Trong nguyên tác hắn đâu có thành kiến sâu sắc với ma tộc đến mức này ? Cậu nhớ rõ hắn từng ra tay cứu giúp một tiểu ma tộc sắp c.h.ế.t kia mà, sao đến lượt cậu thì lại không linh nghiệm chút nào vậy ?
Càng nghĩ càng tức, Nguyên Kỳ trừng mắt nhìn Tạ Phùng Xuyên đầy phẫn nộ, nhưng rồi cậu chợt thoáng thấy trên vầng trán trắng ngần của hắn chảy xuống một giọt nước.
Đó là mồ hôi!
Nguyên Kỳ phấn khích đến mức suýt thì nhảy dựng lên, suýt chút nữa là quên mất rằng khi vào bí cảnh này , Tạ Phùng Xuyên cũng đang bị thương, năng lực phòng ngự giảm sút nghiêm trọng.
Nói không chừng, hắn cũng đã trúng độc Hợp Hoan giống hệt cậu .
Nghĩ đến đây, Nguyên Kỳ đắc ý bò dậy, tay vịn vào vách đá loạng choạng tiến đến trước mặt Tạ Phùng Xuyên.
Cậu một tay chống nạnh, nhìn hắn với vẻ bề thế từ trên cao xuống.
Thực ra cậu cũng muốn chống hai tay lắm, nhưng nếu không vịn vách đá thì cậu đứng không vững: “Tạ Phùng Xuyên, chúng ta hợp tác đi , không giải độc thì cả hai đều c.h.ế.t đấy.”
Bình thường khi cầu xin, giọng Nguyên Kỳ mềm mỏng, tỏ ra yếu đuối ngoan ngoãn.
Nhưng vừa thấy mình nắm đắc thế, giọng cậu liền trở nên trong trẻo, tràn đầy sức sống, còn vương thêm chút kiêu căng đặc trưng.
Tạ Phùng Xuyên mở mắt nhìn cậu với vẻ bất mãn, giống như đang tự hỏi tại sao trên đời lại có loại người miệng lưỡi không một câu thật lòng, lại còn lật mặt còn nhanh hơn lật sách thế này .
Nguyên Kỳ hừ nhẹ một tiếng rồi hơi cúi người xuống, những giọt mồ hôi trên ch.óp mũi càng làm tăng thêm vẻ đắc ý của cậu : “Khó chịu lắm đúng không , Tư Mệnh đại nhân?”
Tạ Phùng Xuyên hơi nghiêng vai để né tránh lọn tóc tết đang rủ xuống của Nguyên Kỳ.
Cậu
cười
nói
: “Ta xưa nay rộng lượng nên sẽ
không
chấp nhặt chuyện ngài kỳ thị
ta
lúc nãy
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-nam-chinh-bi-xem-la-cong-cu-giai-doc/chuong-4
Ta
có
thể phối hợp cùng ngài song tu giải độc, ngài thấy
sao
, Tư Mệnh đại nhân?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-nam-chinh-bi-xem-la-cong-cu-giai-doc/chuong-4-coi-quan-ao-duong-nhien-la-de-song-tu.html.]
Dưới ánh lửa bập bùng, đôi mắt hồ ly ửng hồng của Nguyên Kỳ lấp lánh hơi nước, tràn đầy mong chờ nhìn chằm chằm vào mặt đối phương.
Nhưng cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt tái nhợt của Tạ Phùng Xuyên biến đổi từ trắng sang xanh, rồi hồng, tím, và cuối cùng là đen sầm lại như mực.
Tạ Phùng Xuyên ho khan một tiếng, hình như đang phẫn nộ đến cực điểm.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu , gằn từng chữ: “Ta thà c.h.ế.t chứ không bao giờ cùng ngươi...”
Hai chữ song tu cuối cùng hắn không thể thốt ra thành tiếng, chỉ đành nhắm nghiền mắt lại , mặc kệ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Sống lưng hắn càng lúc càng thẳng, dù Nguyên Kỳ có nói gì đi nữa, hắn cũng không thèm mở mắt ra lần thứ hai.
Nguyên Kỳ sốt ruột đến mức xoay vòng vòng.
Lúc mới phát độc cậu cũng từng nói mấy lời giữ tôn nghiêm như thế, nhưng thật ra lòng tự trọng của cậu không đáng bao nhiêu tiền.
Nhưng Tạ Phùng Xuyên thì khác, hắn là người nói được làm được , nếu hắn đã bảo thà c.h.ế.t thì chắc chắn sẽ thà c.h.ế.t chứ không chịu phối hợp giải độc.
Độc tính thấm sâu vào xương tủy khiến vùng bụng dưới của Nguyên Kỳ như bị hàng ngàn hàng vạn kiến bò.
Cậu co rúm lại bên cạnh Tạ Phùng Xuyên, lòng ngứa ngáy khó nhịn bèn nắm lấy góc áo hắn , khôi phục lại dáng vẻ tội nghiệp hèn mọn, đáng thương nhìn hắn cầu khẩn.
Đáng tiếc là Tạ Phùng Xuyên vẫn coi cậu như không khí.
Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu cậu .
Tạ Phùng Xuyên ghét ma tộc như vậy , nhưng giờ cậu ngồi gần sát sạt thế này mà hắn vẫn không hề nhích đi dù chỉ một chút.
Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất là Tạ Phùng Xuyên không thể cử động được !
Bị độc hành hạ đến mức lý trí bay biến, Nguyên Kỳ cũng không buồn nghĩ xem trong nguyên tác có thiết lập này hay không , cậu chỉ biết nếu hắn không thể động đậy thì không phải cậu có thể làm càn sao ?
Lòng can đảm trỗi dậy, cậu nắm c.h.ặ.t lấy tay áo Tạ Phùng Xuyên kéo mạnh khiến cổ áo vốn kín cổng cao tường của hắn tuột xuống một đoạn.
Tạ Phùng Xuyên nhíu mày, cuối cùng cũng mở đôi mắt u uất nhìn cậu đầy phẫn nộ.
Lúc này gò má Nguyên Kỳ đã đỏ bừng vì độc tính, hàng mi dài ướt đẫm rủ xuống nhìn vừa ngoan vừa yếu đuối. Thế nhưng hành động của người yếu đuối này lại trái ngược hoàn toàn .
Cậu đột ngột giơ tay xé mạnh một cái roạt, trực tiếp lột phăng chiếc áo ngoài màu trắng của Tạ Phùng Xuyên, để lộ lớp trung y trắng nõn bên trong.
Nguyên Kỳ khó nhịn l.i.ế.m môi một cái, sao tên này lại mặc nhiều lớp thế không biết , thật phiền phức.
Cậu giơ đôi bàn tay đỏ ửng định xé nốt lớp cổ áo kín mít kia thì nhận thấy sắc mặt Tạ Phùng Xuyên đã trầm xuống như mực.
Hắn không thể nhịn thêm được nữa, giơ tay dùng lòng bàn tay có vết chai mỏng bóp c.h.ặ.t lấy cổ tay Nguyên Kỳ, trầm giọng chất vấn: “Ngươi định làm gì?”
Nguyên Kỳ ngửi thấy mùi hương như thảo d.ư.ợ.c thanh đắng trên người hắn , khẽ cau mày kêu đau: “Đau quá... Ta... ta đang cởi quần áo mà.”
Đôi lông mày của Tạ Phùng Xuyên giật giật: “Cởi quần áo để làm gì?”
Nguyên Kỳ ngước mắt nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc: “Cởi quần áo thì còn làm gì được nữa, đương nhiên là để song tu rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.