Loading...
Thấy anh không nhận, tôi đặt bát của mình sang một bên, gắp một miếng cá đưa đến miệng.
"Anh Bạch Hạc, anh nếm thử xem?"
3
Bạch Hạc ăn cơm cũng vô cùng lịch sự, không phát ra chút tiếng động nào.
Tôi nhìn anh ta ăn sạch sẽ chén cơm, không nhịn được bật cười :
“Ngon không ?”
Anh nhìn cái chén trống không trong tay, dường như không thể tin được mình vừa ăn hết.
Cơ thể gầy gò như vậy , chắc cũng ít khi ăn nhiều đến vậy .
Tôi vội vàng đưa luôn chén cơm của mình tới:
“Em còn chưa ăn đâu , chia cho anh một ít nhé?”
Bạch Hạc nghiêng đầu liếc nhìn chén của tôi , còn chưa kịp nói gì thì tôi đã chia luôn một nửa sang cho anh .
Tay nghề của mẹ quả thực rất đỉnh, ngay từ bữa đầu tiên ăn ở đây, tôi đã bị chinh phục.
“Ăn đi .” Lúc này tôi gần như đã quên mất việc Bạch Hạc là người từng xuất hiện trên bản tin kia , cười nói một câu rồi tự cúi đầu ăn phần còn lại .
Chờ đến khi tôi ăn xong, ngẩng đầu lên thì phát hiện chén của Bạch Hạc cũng trống trơn.
“1/10.” Âm thanh máy móc lại vang lên trong đầu.
Tôi mãn nguyện thu lại cái chén không trong tay anh , cảm thấy đây quả thật là một khoảnh khắc có tính lịch sử.
Có lần đầu thì sẽ có lần hai.
Ông trời không phụ tôi .
Tôi vốn chỉ định ra ngoài đi dạo làm quen với thành phố này – nơi mà trước đây tôi chỉ thấy qua bản đồ.
Nào ngờ lại chạm mặt Bạch Hạc đang làm thêm.
Tôi tranh thủ lúc anh đi ngang qua, tay không tự chủ kéo lấy vạt áo của anh .
“Anh Bạch Hạc, tan làm xong cùng ăn cơm nhé?”
Giọng của Đường Vãn Quân là kiểu con gái miền Nam, nhẹ nhàng mềm mại, vừa cất lời đã khiến người ta mềm lòng.
Cứu mạng, không phải tôi nói đấy nhé, tôi không nhận!
Tay tôi hoàn toàn không nghe lời tôi , chính mắt tôi nhìn thấy tay mình níu lấy vạt áo anh , còn lắc lắc nữa chứ.
Hay là cho tôi bị vô hiệu hóa luôn đi ?
Cái hệ thống rởm này giờ còn điều khiển luôn cả cơ thể tôi .
“Đây là hệ thống đưa ra hỗ trợ đặc biệt, dựa trên tình hình cụ thể của ký chủ.” Giọng máy móc lại vang lên trong đầu.
Hỗ trợ cái khỉ gì chứ?
“Là tính năng miễn phí, ký chủ có thể chọn ngừng sử dụng.”
Miễn phí à ...
Thôi thì không dùng thì uổng quá.
Bạch Hạc thấy là tôi thì hơi sững người , trên gương mặt đẹp trai nở nụ cười vừa phải , mở miệng là từ chối ngay.
Nhưng tôi là ai?
Không có chút mặt dày thì làm sao sống được hai mươi mấy năm cơ chứ?
Tôi bám riết trong cửa hàng anh làm thêm chờ đến khi anh tan ca, sau đó mặt dày mày dạn kéo anh đi ăn một bữa cơm.
Ra khỏi quán thì trời đã tối.
Bạch Hạc đi phía trước , ánh đèn đường rơi xuống từ trên cao, soi bóng anh thành một vệt dài lạnh lẽo cô độc.
Tôi đi phía sau , nhìn bóng lưng anh mà không dám mở miệng.
“Quân Quân.” Anh ta đột nhiên dừng lại .
Tôi suýt nữa giẫm lên bóng anh , vội vã dừng theo: “Ừ?”
“Đừng lại gần anh ” Anh không quay đầu.
Gì vậy ?
Tôi nhìn khoảng cách giữa hai đứa, chẳng phải còn xa lắm sao ?
“À à .” Miệng tôi vẫn đáp lời nhanh nhẹn, chân cũng theo phản xạ lùi lại hai bước.
Lúc này Bạch Hạc quay đầu lại , hình như không ngờ tôi lại lùi thật, ánh mắt hơi ngạc nhiên rồi thở dài một hơi .
Từ đó về sau anh không nói gì nữa, im lặng bước về phía trước .
Tôi cũng không dám mở miệng, im lặng đi phía sau .
Tối hôm đó nằm trên giường, tôi nhớ lại chuyện mình suôn sẻ ăn hai bữa với Bạch Hạc, không khỏi bắt đầu có lòng tin với nhiệm vụ này .
Ngay lúc tôi đang định tự khích lệ vài câu thì trên lầu vang lên một tràng ồn ào.
Tiếng một người phụ nữ gào lên thê lương, nghe chói tai lạ thường trong màn đêm yên tĩnh:
“Mày có phải cũng như cái thằng cha mày không ?!”
4
Lần đầu tiên tôi gặp mẹ của Bạch Hạc là vào một buổi tối, lúc tôi đang đi đổ rác thì tình cờ chạm mặt dì ấy
Hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi .
Một người phụ nữ mang vẻ phong sương, trong từng cử chỉ đều toát lên sự bất mãn với thế giới này .
Tôi thấy dì ấy đang cãi nhau với một ông lão thu gom rác vì một món đồ gì đó, cãi rất lâu, mà tôi hoàn toàn không thể liên tưởng bà với Bạch Hạc – người luôn sạch sẽ, tao nhã kia .
Tôi vừa ném rác vào thùng xong thì dì quay sang nhìn tôi .
Hàng chân mày còn khá thanh tú khẽ nhíu lại , nói với tôi :
“Chờ dì một chút.”
Vì phép lịch sự tối thiểu với người lớn, tôi thật sự đứng đó cạnh thùng rác, nhìn dì ta cãi nhau xong với ông lão kia .
Cãi xong, dì liếc tôi một cái rồi xoay người bỏ đi .
Tôi ngoan ngoãn đi theo sau dì.
Đi được một đoạn, dì ta đột nhiên mở miệng:
“Sau này tránh xa Tiểu Hạc nhà dì ra một chút.”
Tôi không ngờ câu đầu tiên dì ta nói lại là như vậy .
Còn chưa kịp phản ứng, dì ta lại tiếp tục:
“Cháu
không
xứng với nó, thu
lại
mấy cái tâm tư nhỏ bé của cháu
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-trong-sinh-toi-cua-do-ten-phan-dien-benh-kieu/chuong-2
”
Là ý gì vậy ?
Dì ta tưởng tôi đang quyến rũ Bạch Hạc sao ?
Trời ơi, tôi đang cứu con dì đấy chứ!
Nếu không phải để giữ mạng, ai lại muốn cả ngày dính lấy một tên sát nhân?
“Tại sao cô lại biết cháu không xứng?” Tôi giận quá hóa phản kháng, bật lại :
“Biết đâu tụi cháu là cặp đôi đỉnh nóc kịch trần thì sao !”
Câu này thật ra tôi chỉ buột miệng để xả giận, không có ý gì khác.
Ai ngờ lại bị Bạch Hạc nghe thấy.
Tôi vừa vòng qua mẹ anh , “tưng tưng tưng” chạy lên lầu thì suýt chút nữa đâ//m sầm vào Bạch Hạc ở khúc cua.
Không biết anh ta đứng ở đó từ lúc nào.
Anh nhìn tôi mà không nói gì, trong mắt tối đen đến mức không nhìn ra được gì.
Tôi cũng ngẩn ra , đầu óc trống rỗng, nghĩ lại câu nói vừa rồi thì xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, lập tức lách qua anh rồi tiếp tục “tưng tưng tưng” chạy lên lầu.
Mãi đến khi nằm trên giường, tôi mới phản ứng kịp – ơ, chuyện này không phải là tín hiệu tốt sao ?
Chẳng phải trời giúp tôi rồi à ?
Tôi chạy cái gì chứ? Có gì mà phải chạy!
Lúc nãy lẽ ra nên tranh thủ nói thêm vài câu để kéo gần quan hệ chứ!
Cái hệ thống ch//ết tiệt này bị gì vậy ? Lúc không nên nói thì lại lắm mồm, đến lúc nên nói lại chẳng phản ứng gì.
Vịt Trắng Lội Cỏ
“Xin ký chủ tự mình hoàn thành nhiệm vụ, đừng đổ lỗi cho hệ thống.”
…
Chẳng bao lâu sau cũng đến ngày nhập học đại học.
Mẹ đi theo sau tôi , tò mò nhìn ngó khắp nơi như mọi phụ huynh khác khi đưa con đến trường.
Chỉ là tôi – không còn là sinh viên năm nhất nữa rồi .
“Bạch Hạc cũng học ở trường này , con phải học hỏi người ta . Ở trường phải ăn uống đầy đủ, thiếu tiền thì đừng cứng đầu, phải nói với mẹ …”
Mẹ vừa sắp xếp chăn gối ngay ngắn, vừa không ngừng dặn dò.
Bóng dáng bà lúc ấy trùng với hình ảnh mẹ tôi mấy năm trước .
Tự dưng tôi thấy cay cay sống mũi.
Tôi nhớ mẹ rồi .
“Ký chủ không được rời khỏi tuyến nhiệm vụ.” Giọng máy móc lại vang lên lặp đi lặp lại trong đầu tôi .
Ý là tôi không được phép tự ý đi tìm “ tôi ” đang còn học cấp ba, cũng không được gặp lại ba mẹ của mình .
Tôi chỉ có thể ở trong thân xác của Đường Vãn Quân.
Ngày qua ngày, không ngừng nghĩ xem làm thế nào để hoàn thành cái nhiệm vụ c//hết tiệt này .
“Quân Quân, sao vậy ? Không khỏe à ?” Mẹ quay đầu lại , lo lắng nhìn tôi .
Tôi chớp chớp mắt, nuốt nước mắt vào trong, cười đáp:
“Con không nỡ xa mẹ .”
“Cái đứa ngốc này , cách nhà cũng có xa đâu .”
Câu nói đó – cũng trùng với câu mà mẹ tôi từng nói .
Tôi bỗng nghĩ, ba năm sau , có lẽ tôi vẫn còn cơ hội… được gặp lại họ một lần nữa, ở chính ngôi trường này .
5
Hệ thống đúng là vạn năng.
Nhờ gợi ý của nó, tôi đã “tình cờ gặp” Bạch Hạc ở căng tin vài lần liền, hoàn thành sớm nhiệm vụ “Áo choàng phù thủy”.
Điều kỳ lạ là, tôi thật sự không còn sợ Bạch Hạc nữa.
Không biết là do cái “áo choàng phù thủy” kia thực sự có tác dụng, hay vì sau nhiều lần tiếp xúc, tôi nhận ra anh ta cũng không đáng sợ như tưởng tượng.
Rồi kéo theo đó là những tin đồn trong trường về tôi và Bạch Hạc.
Đại loại như: cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, vịt con xấu xí nhờ gần nước mà giành được trăng sáng.
Tất nhiên, “cóc ghẻ” là tôi .
“Vịt con xấu xí” cũng là tôi .
“Anh đừng để ý, họ nói bừa thôi.” Tôi nhìn màn hình điện thoại của Bạch Hạc, trong đó đang hiển thị mấy bài đăng về hai đứa, cười khan hai tiếng.
Người đang để ý rõ ràng là tôi mà!
Tôi còn phải dỗ dành Bạch Hạc trước , cuộc sống này căn bản không dành cho người thường như tôi nữa rồi .
Bạch Hạc tắt màn hình điện thoại, không nói gì.
“Anh đừng hiểu lầm! Mấy tin này không phải em tung ra đâu , em cũng đã giải thích rồi !” Trong miệng mẹ anh ta hay miệng mấy đứa bạn cùng trường, tôi đều là người suốt ngày bám riết lấy Bạch Hạc.
Mặc dù sự thật… đúng là như vậy thật.
Giống như hiện giờ, tôi chạy tới đây chỉ để đưa thuốc cảm cho anh ta
Bạch Hạc liếc viên thuốc tôi đặt bên cạnh tay anh , lật sang trang khác, giọng trầm tĩnh:
“Quân Quân.”
“Ừm?” Tôi ngồi xuống phía đối diện.
Ngón tay anh vẫn giữ lấy mép trang sách, đầu hơi cúi, tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt, khiến tôi không nhìn rõ ánh mắt ấy .
“Anh từng nói rồi , bảo em tránh xa anh một chút.” Giọng anh lạnh lạnh, rất rõ ràng.
Thì ra đêm hôm đó, ý anh là như vậy .
Nói thật nhé, câu này mà cho chó nghe chắc nó cũng biết tôi là cái dạng “chó săn tình yêu” đích thực.
“Bình tĩnh, hãy nghĩ đến tương lai.” Giọng máy lạnh lùng nhắc nhở đầy thiện ý.
Nghe xong tôi nuốt luôn mấy lời chửi thề sắp vọt ra miệng.
“Được thôi, nhưng trước đó thì anh uống thuốc đã .”
Làm “chó săn tình yêu” thì phải kiên trì tới cùng.
Bạch Hạc ngẩng đầu nhìn tôi , tôi đáp lại bằng một nụ cười ngọt như kẹo.
Không đốn gục cậu mới là lạ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.