Loading...
Tôi cứ ngỡ rằng tin đồn tình ái với Bạch Hạc là chuyện nổi bật nhất đời sinh viên của tôi rồi .
Nhưng đời lại một lần nữa chứng minh tôi quá ngây thơ.
Một bài đăng trên tường tỏ tình khiến tôi bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Nói sao nhỉ, nếu là tôi “ngày xưa” thì lên tường tỏ tình cũng không có gì to tát, vì tôi tự thấy mình cũng có chút nhan sắc.
Nhưng mà… Đường Vãn Quân…
Chỉ cần cô ấy thừa hưởng tầm tám phần nhan sắc của Lâm Di thì cũng không đến mức thả vào đám đông là mất hút không ai tìm thấy.
Tôi vừa về đến ký túc xá đã bị ba cô bạn cùng phòng nheo mắt cười tủm tỉm chọc ghẹo.
“Nói thật đi , cậu quen Cố Vân Sinh thế nào đấy?” Tiểu Tiền, một trong ba người , đạp một cú khiến ghế trượt tới sát tôi .
Cố Vân Sinh?
Khoan đã , cái tên này nghe quen lắm.
Tôi mở điện thoại ra theo lời gợi ý của bạn cùng phòng, vào lại tường tỏ tình.
Quả nhiên nhìn thấy lời tỏ tình đến từ Cố Vân Sinh – người nổi như cồn bên trường Thể Dục Thể Thao – kèm theo một tấm ảnh chụp nghiêng vô cùng bình thường của tôi .
Nói thật nhé, cảm giác đúng kiểu nữ chính lọ lem trong phim thần tượng.
Vịt Trắng Lội Cỏ
Tôi mở WeChat ra liền thấy có một lời mời kết bạn.
Trong lời nhắn chỉ có một câu:
“Tớ là Cố Vân Sinh, đã lâu không gặp, Tiểu Quân Quân.”
6
Khi Cố Vân Sinh đến tìm tôi , tôi vừa tan học xong.
Buổi học này vốn là tôi đặc biệt đăng ký để có thể “vô tình gặp” Bạch Hạc.
Kết quả là Bạch Hạc chẳng đến được mấy buổi, còn tôi thì học đến mức không thể dứt ra nổi.
“Tiểu Quân Quân!” Một nam sinh mặc áo số 9, kẹp bóng rổ dưới tay, vừa gọi to vừa vẫy tay về phía tôi .
Anh chàng cắt tóc đầu đinh, kiểu tóc "khó cảm" như vậy mà chẳng làm ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trai của cậu ta , ngược lại còn toát lên thứ ánh sáng rực rỡ, ấm áp.
Là kiểu ấm áp hoàn toàn khác với Bạch Hạc.
Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía tôi .
Bao gồm cả Bạch Hạc – người hiếm khi đến lớp nay lại bất ngờ xuất hiện.
“Em không quen cậu ta .” Tôi cười khan hai tiếng, giải thích với Bạch Hạc.
Đùa à , tôi còn đang muốn làm Bạch Hạc yêu tôi điên cuồng, sau đó dùng tình yêu cảm hóa anh ta cơ mà.
Kế hoạch đó là tôi suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới quyết định đấy.
Hiện giờ Bạch Hạc còn chưa kịp yêu tôi , nam phụ đã nhảy ra rồi .
Cố Vân Sinh thấy tôi không phản ứng gì, liền thản nhiên bước vào lớp.
Tôi trợn mắt nhìn cậu ta ngồi xuống bên cạnh, rồi tiếp tục trơ mắt nhìn tay cậu ta đặt lên vai tôi .
“Mấy năm không gặp, sao cậu chẳng cao lên tí nào vậy ?” Tay cậu ta còn xoa xoa đỉnh đầu tôi như đang chơi thú cưng.
Tôi lập tức gạt tay cậu ta ra , chỉnh lại tóc: “Đừng chạm vào tóc tớ!”
Giọng tôi còn hơi nhõng nhẽo một chút, mà là kiểu nhõng nhẽo vô thức.
Không phải tôi làm đâu !
“Cũng không phải tôi phát ra đâu .” Giọng máy trong đầu vội vàng phủi sạch quan hệ.
...
Cậu ta mà không nói thì thôi, vừa mở miệng tôi liền thấy lạnh cả sống lưng.
Cố Vân Sinh nghe tôi nói vậy lại càng cười tươi hơn, không những không rút tay về mà còn tranh thủ vò đầu tôi thêm mấy cái.
Nắng chiều từ khung cửa sau lưng rọi vào , khiến cậu ta trông như bước ra từ mấy bộ phim thanh xuân thần tượng.
Tiếng ghế dịch sau lưng kéo tôi trở về thực tại — là Bạch Hạc đứng dậy.
Không biết có phải ảo giác không , tôi cảm thấy luồng âm khí từng biến mất trên người Bạch Hạc lại xuất hiện rồi .
“Hôm qua tớ hẹn cậu đi ăn sao không trả lời?” Cố Vân Sinh vẫn cười toe toét bên cạnh hỏi tôi .
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời cậu ta nữa.
Vội vàng nhét sách vào balo, chạy đuổi theo Bạch Hạc.
“Chiều nay anh có đi làm thêm không ?” Tôi vừa bước vừa đi sát cạnh Bạch Hạc.
Anh ấy không trả lời.
Không khí có phần hơi gượng gạo.
Cố Vân Sinh chạy theo như chẳng có gì xảy ra , tiện tay đặt lên vai tôi , hỏi luôn: “Làm thêm? Việc gì vậy ?”
Bạch Hạc nghiêng đầu nhìn bàn tay trên vai tôi , đôi mắt vốn đã tối giờ càng đen như không thấy đáy.
“Không có .” Bạch Hạc quay sang tôi , nở một nụ cười dịu dàng, như thể bóng tối khi nãy chỉ là ảo giác của tôi .
Tôi luồn qua tay Cố Vân Sinh, chạy lại phía Bạch Hạc.
“Vậy anh đi công viên giải trí mới mở với em đi .” Tôi chớp chớp đôi mắt to, giọng nũng nịu, “Mấy bạn kia đều đi hết rồi , không ai chịu đi cùng em nữa.”
Nói đi nói lại , Bạch Hạc thật sự là người có tính nhẫn nại.
Nếu đổi lại là tôi mà có một đứa con gái suốt ngày ở bên làm nũng không biết điều, chắc tôi đã bổ cho một chưởng rồi .
Tới giờ tôi vẫn chưa rõ rốt cuộc là Bạch Hạc thích kiểu con gái như vậy , hay là do hệ thống thích.
“Khụ khụ — chắc chắn không phải là bản hệ thống…” Giọng máy vội vàng phủ nhận lần nữa.
Rồi, là do hệ thống thích.
Bạch Hạc giữ tay trên dây đeo balo, lời từ chối còn chưa kịp nói ra thì đã bị Cố Vân Sinh cắt ngang: Tớ đi với cậu , chiều tớ rảnh.”
Tôi thở dài một tiếng, sao cậu ta không hiểu chuyện chút nào thế nhỉ!
Cậu không thấy tôi đang cố theo đuổi người khác sao !
“Em muốn Anh Bạch Hạc đi cùng cơ.” Tôi liếc nhìn Bạch Hạc.
Cố Vân Sinh lập tức choàng tay lên vai
tôi
, định lôi
tôi
đi
: “Người
ta
không
muốn
đi
, để Anh Vân Sinh đưa em
đi
nha, ngoan.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-trong-sinh-toi-cua-do-ten-phan-dien-benh-kieu/chuong-3
”
Tôi còn chưa kịp giãy ra , đã bị cậu ta kéo đi hai bước, thì phía sau vang lên giọng nói trầm tĩnh quen thuộc:
“Được.”
7
Tôi sống hai mươi mấy năm, thật sự chưa từng gặp phải tình huống nào xấu hổ đến mức này .
Hai người đàn ông cùng đi công viên giải trí với tôi .
Một bên là Cố Vân Sinh – thanh mai trúc mã với “ tôi ”, mấy hôm trước còn đăng bài tỏ tình tôi lên tường confession.
Một bên là Bạch Hạc – đối tượng nhiệm vụ mà tôi phải “cứu rỗi”, không được để xảy ra chút sai sót nào.
Tôi ngoài cười trừ ra , chẳng biết làm gì khác.
May mà công viên mới mở cách trường không xa, ngồi xe chút xíu là tới. Nơi này hồi đại học tôi từng đến chơi với bạn cùng phòng vài lần .
Vừa bước vào cổng, cảm giác quen thuộc liền ập đến.
Tôi theo bản năng kéo tay Bạch Hạc đi về phía khu vực mà tôi thích nhất – mật thất kinh dị.
“Hai người sẽ không sợ đấy chứ?” Tôi nhìn hai người đàn ông đang đứng lưỡng lự trước cửa.
Đàn ông mà nói “sợ” thì mất mặt lắm nhỉ?
Thế là ba đứa cùng nhau bước vào căn nhà ma nổi tiếng.
Lúc trước tôi từng tới công viên này mấy lần , nhưng đám bạn cùng phòng chẳng ai chịu vào đây với tôi cả, thành ra đây là lần đầu tôi được vào chơi.
Kết quả là… mới đến căn phòng đầu tiên, tôi và Cố Vân Sinh đã hét ầm lên như đồng ca.
Ngay lúc cả hai chuẩn bị lao vào người đối phương thì — Bạch Hạc rất chi là bình tĩnh ấn công tắc mở cửa phòng tiếp theo.
Chúng tôi bước vào phòng thứ hai.
Tôi cẩn thận túm lấy vạt áo của Bạch Hạc, đột nhiên có chút hối hận vì đã đòi vào đây.
Cố Vân Sinh cũng nắm lấy vạt áo tôi , chắc cậu ta cũng đang hối hận dở sống dở ch//ết.
Chỉ có Bạch Hạc là vẫn thong thả, điềm tĩnh giải mã từng câu đố trong phòng.
Có tất cả năm căn phòng, khi ba đứa đang đến phòng thứ tư thì đột nhiên có một NPC thật người từ đâu đó nhảy ra .
Khoảnh khắc đó, đầu tôi trống rỗng, cơ thể theo bản năng nhào ngay vào lòng Bạch Hạc.
Trên người anh có mùi nước giặt dịu nhẹ, sạch sẽ, thơm mát, rất dễ chịu.
“Sợ đến mức này à ?” Không biết qua bao lâu, giọng nói mang ý cười vang lên trên đỉnh đầu tôi .
Tôi vùi mặt trong lòng anh , gật đầu: “Chỉ hơi hơi thôi.”
Anh ta nhẹ nhàng vỗ lưng tôi .
“Đừng sợ.”
Tôi chậm rãi lùi ra khỏi lòng, mới phát hiện chỗ này không phải là vị trí vừa rồi nữa, mà phía sau tôi … chẳng thấy Cố Vân Sinh đâu cả.
“Cố Vân Sinh đâu rồi ?” Tôi kéo nhẹ tay áo Bạch Hạc, dè dặt nhìn lại phía sau .
Nhưng đằng sau tối đen như mực, hoàn toàn không thấy gì.
Bạch Hạc đột ngột nắm lấy tay tôi , ánh mắt cúi xuống nhìn bàn tay đang run rẩy của tôi : “Sợ như vậy còn nghĩ đến cậu ta ?”
Rõ ràng miệng cậu ấy đang cười , nhưng tôi lại cảm thấy lạnh buốt cả người .
Như thể giây tiếp theo, bàn tay tôi sẽ bị anh ta … chặt luôn vậy .
Tôi còn đang rối rắm không biết phải nói gì để hóa giải bầu không khí vừa quái dị vừa ngột ngạt này thì — một con “ma” khác lại bất ngờ nhảy ra từ đâu đó.
Tôi hét toáng lên một tiếng, giây tiếp theo lập tức bị Bạch Hạc kéo vào lòng.
Tay phải của anh ta che mắt tôi lại , giọng cười khẽ vang lên bên tai: “Sợ thế này mà còn đòi vào chơi cho bằng được .”
Trước khi vào , tôi thật sự không nghĩ nó lại kinh dị đến thế.
Bạch Hạc cúi đầu, hơi thở phả lên mặt tôi .
“ Nhưng mà, Quân Quân à ,” giọng anh chậm rãi, mang theo tia lạnh lẽo vô hình, “ma thì làm sao đáng sợ bằng lòng người ?”
8
Lòng người còn đáng sợ hơn cả ma.
Câu này chẳng phải đang nói chính Bạch Hạc sao !
Nghĩ đến đây, tôi thật sự không còn sợ mấy con “ma” trong đây nữa. Thậm chí tôi có cảm giác… đám ma gặp Bạch Hạc chắc cũng phải né mà đi .
Sau khi tôi và Bạch Hạc ở lại căn phòng thứ năm khoảng mười phút, cuối cùng tôi cũng thấy có gì đó sai sai.
“Không giải ra à ?” Tôi ghé sát lại bên anh . Bạch Hạc đang nhìn đống manh mối với vẻ cau mày trầm ngâm.
Anh bất ngờ quay đầu lại , ánh sáng mờ mờ trong phòng hắt lên gương mặt, khiến cả người anh như chìm trong một lớp sương đen.
Hoàn toàn khác với vẻ ngoài bình thường ngày thường.
Giống hệt lần trước khi tôi thấy anh ta ngồi một mình ở bậc thang cầu thang.
“Quân Quân.” Anh ta nắm lấy tay tôi , giọng nói khàn khàn, “em muốn ra ngoài không ?”
— Đó là câu hỏi thừa nhất tôi từng nghe .
Mặt anh ta từng chút tiến lại gần, ép tôi sát vào tường.
Dù gương mặt anh xét về mặt thẩm mỹ đúng là rất đẹp , nhưng trong tình huống này , cộng thêm hành động đó và cái tiền sử sẽ g//iết mẹ trong tương lai... tôi mà chưa khóc vì sợ thì đúng là đã quá nể hệ thống rồi !
“Sao em lại tới trêu chọc anh ?” Giọng nói của anh rất nhẹ, cứ như đang lẩm bẩm một mình .
Anh ta siết tay tôi , cả người tôi run lên không kiểm soát nổi.
Mà anh ta rõ ràng cũng cảm nhận được cái run ấy .
Lực tay anh ta siết chặt hơn, ánh mắt nhìn tôi chứa thứ gì đó mà tôi không thể hiểu nổi:
“Đã trêu chọc anh rồi , sao lại vội muốn rút lui?”
Tôi nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, nuốt nước bọt, đầu óc hoàn toàn bị đóng băng, theo phản xạ bật thốt ra : “Em… sợ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.