Loading...
Tôi không kìm được mà bước lên ôm lấy anh .
Anh không nghĩ tôi sẽ làm thế, cơ thể hơi khựng lại .
Phải rất lâu sau , cằm anh mới tựa lên vai tôi .
Hơi thở nhè nhẹ phả vào hõm cổ tôi .
“Quân Quân, đừng như vậy .” Giọng anh nghe như bất đắc dĩ.
“Đừng cố gắng bước vào .”
Tôi không nói gì.
Ôm lấy anh rất lâu, lâu đến mức cơn gió lướt qua cũng trở nên chậm rãi.
Tôi buông anh ra , nghiêng đầu nhìn , cười tinh nghịch:
“Không được bước vào à ?”
Bạch Hạc khựng lại một chút, tôi dường như có thể thấy sự giằng xé trong mắt anh .
Cuối cùng, trong ánh mắt mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy, anh nhẹ giọng nói với tôi :
“Không được , cũng không thể.”
Tôi thật sự không thể ngờ, sống lại hai đời, lần đầu tiên thổ lộ mà lại bị từ chối thẳng thừng như vậy .
Thật sự quá vô lý.
Cho đến khi nằm trên giường trong ký túc xá, tôi vẫn không kiềm được cảm giác xấu hổ.
Tuy tôi cũng không thật sự thích Bạch Hạc, nhưng đó là lần đầu tiên tôi thổ lộ mà!
Vậy mà Bạch Hạc chẳng thèm nghĩ ngợi đã từ chối.
Nghĩ đến đây, tôi đang định gửi cho Cố Vân Sinh một chữ “Cút”, thì lại dừng tay.
Bây giờ tôi coi như cũng hiểu được cảm giác của cậu ta rồi .
Vì thế, tôi chấp nhận lời mời ăn khuya của cậu ta
“Không giảm cân nữa à ?” Cố Vân Sinh xuất hiện dưới lầu, mặt mày hớn hở.
“Hôm nay thất tình, mai giảm tiếp.” Tôi đi trước .
Cố Vân Sinh vội vàng đi theo.
“Sao vậy ? Bị Bạch Hạc từ chối à ?”
Quả đúng là tiên đoán như thần.
Tôi vốn nghĩ chỉ đơn giản là ăn gì đó, dù gì đối với kẻ “thất tình” như tôi thì không gì an ủi bằng đồ ăn.
Nhưng tôi không ngờ Cố Vân Sinh còn mang theo rượu!
Ban đầu tôi không định uống, nhưng tôi không chịu nổi bị khích.
Thế là một tiếng sau , tôi ngồi trước quán nướng, nhìn Cố Vân Sinh đỏ bừng mặt bắt đầu giở trò.
“Đường Vãn Quân, tớ nói cho cậu biết , nếu lúc đó bố tôi không bị điều công tác, thì giờ chẳng có chỗ cho Bạch Hạc chen vào đâu .”
Cậu ta nằm bò trên bàn, giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi không chịu buông.
Người qua đường nhìn tôi đầy tò mò.
Tôi chỉ muốn đào hố chôn Cố Vân Sinh đang ôm tay mình xuống đất cho rồi .
“Phải phải phải .” Tôi gật đầu phụ họa, vừa cố gắng đỡ anh dậy.
Tất nhiên, với thân hình cơ bắp đó của anh thì chẳng dễ mà đỡ lên.
“Cái tên mặt trắng đó thì có gì hay , cậu lại thích anh ta . Rõ ràng người đến trước làtớ mà!” Cậu ta nhìn tôi , thở rượu đầy người tôi .
“Tốt tốt tốt , cậu tốt lắm.” Tôi đẩy anh ra một chút.
Thế là, tôi nghe Cố Vân Sinh nói nhảm suốt nửa tiếng.
Sắp đến giờ ký túc đóng cửa rồi .
Tôi không thể vứt Cố Vân Sinh lại ven đường mặc kệ, cũng không thể ngồi đây với cậu ta cả đêm.
Thế là tôi nghiến răng, quyết định nửa lôi nửa đỡ đưa cậu ta vào trường trước .
Tôi dốc hết sức mới đỡ được anh đứng dậy, vừa quay người lại , anh đã không ngã vào lưng tôi .
Tôi quay đầu thì thấy Bạch Hạc đang nắm cổ áo Cố Vân Sinh.
“Sao anh lại ở đây?” Cố Vân Sinh lên tiếng trước cả tôi , giọng không vui chút nào.
Bạch Hạc không để ý đến cậu ta , chỉ hơi nghiêng đầu nhìn tôi .
“Quân Quân, không được uống rượu bên ngoài.”
13
Không biết là vì tâm lý gì, sau khi Bạch Hạc nói xong, tôi ngửa đầu uống cạn chai bia chưa hết trên bàn.
Sau đó, Bạch Hạc nhìn chằm chằm vào chai bia trong tay tôi , khẽ nhíu mày.
Kết quả của hành động đó là cái đầu vốn còn một chút tỉnh táo của tôi , chẳng mấy chốc đã bắt đầu quay cuồng.
Bạch Hạc ném Cố Vân Sinh sang một bên, lập tức đỡ lấy tôi – người đứng còn không vững.
Anh đỡ tôi đi về phía trường, phía sau truyền đến tiếng Cố Vân Sinh gọi với theo.
Tôi vừa định quay đầu lại thì tay đã bị Bạch Hạc nắm chặt, tiếp tục kéo đi .
Vịt Trắng Lội Cỏ
Trong cơn chếnh choáng, tôi được anh dìu vào cổng trường, chẳng biết đi bao lâu, tôi mới dần nhận ra – Bạch Hạc đang tức giận.
“Bạch Hạc, anh giận à ?” Tôi cười ngớ ngẩn, tiện thể tựa hẳn vào người anh .
Tôi chưa từng thấy anh ta nổi giận.
Hình như cho dù tâm trạng có tệ đến đâu , anh vẫn luôn mỉm cười . Nhưng lúc này , toàn thân anh lại toát ra vẻ giận dữ rõ rệt.
Tôi ngẩng đầu, định nói vài câu, thì đập vào mắt là dấu bàn tay ửng đỏ bên má phải anh .
Tôi vô thức đưa tay lên muốn chạm vào : “Mặt anh ...”
Chưa kịp chạm vào , tay tôi đã bị anh nắm lấy.
Tay anh lạnh thật.
Anh cúi đầu nhìn tôi hồi lâu.
“Quân Quân, sau này không được uống rượu bên ngoài nữa.”
Nếu là bình thường, chắc tôi sẽ tua câu nói đó trong đầu một lượt, sau đó suy nghĩ xem nên trả lời sao cho ngầu.
Nhưng bây giờ không phải bình thường. Vừa nãy tôi đã nốc liền ba chai bia, đầu óc bây giờ đã thành một đống cháo loãng.
“Tỏ tình với anh thì anh từ chối, giờ lại muốn quản em.”
Tôi
đưa tay chọc chọc
vào
người
Bạch Hạc, ngẩng đầu lim dim
nhìn
anh
, “Anh
biết
không
, hai mươi mấy năm sống
trên
đời, đây là
lần
đầu tiên
tôi
tỏ tình đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-trong-sinh-toi-cua-do-ten-phan-dien-benh-kieu/chuong-6
”
Bạch Hạc hơi sững người , trong mắt thoáng qua một tia sáng, lúc ẩn lúc hiện, khiến tôi không nhìn rõ.
Anh nắm lấy tay tôi , không nói một lời, lại tiếp tục đi về phía trước .
Cuối con đường nhỏ giữa lùm cây, anh dừng lại .
“Quân Quân, em sẽ hối hận.”
“Em không hối hận.” Tôi cười khì khì, lắc đầu.
Tôi căn bản không hiểu anh đang nói về cái gì mà hối hận. Lúc này đầu tôi y như bị nhét đầy keo dán.
Anh quay người lại , bàn tay không nắm tay tôi đặt lên má tôi .
Tay anh lạnh hơn cả gió đêm, khiến tôi – vốn đang bốc hỏa – đột nhiên bình tĩnh lại .
Thì ra mặt tôi nóng đến vậy .
Bình thường tôi rất uống được , chắc là do cơ thể của Đường Vãn Quân này yếu, uống ba chai đã thành thế này rồi .
Những chuyện sau đó, tôi không còn nhớ rõ nữa.
Tỉnh lại thì tôi đã nằm trên giường trong ký túc xá.
Nghe bạn cùng phòng kể là các cô ấy đã dìu tôi về.
“Cậu không nhớ gì sao ? Lúc bọn tớ xuống đón cậu , cậu ôm chặt lấy người ta Bạch Hạc không buông.” Tiểu Trần – bạn cùng phòng tôi – nhìn tôi , tặc lưỡi cảm thán.
???
Thật á?
“Thật đó.” Giọng máy móc trong đầu cũng tặc lưỡi, “Còn dâng luôn nụ hôn đầu, cô đúng là quá dễ dãi.”
Nụ hôn đầu???
Cái gì cơ???
Tôi đã làm gì???
Một vài hình ảnh rời rạc lướt qua trong đầu.
“Vậy hôn một cái nha~” Người ôm chặt lấy Bạch Hạc nói câu này tuyệt đối tuyệt đối không phải tôi .
Tôi không tin!
“Thế anh có thích em không ?” Cứu với! Cứu tôi với!
Ai đó làm ơn đi ! Cái người dám nói ra câu mặt dày không chịu nổi này tuyệt đối không phải là tôi !
Tiểu Trần chỉ vào điện thoại bên cạnh giường tôi , tiếp tục đ.â.m thêm một d.a.o chí mạng: “Về rồi gọi điện thoại cho ảnh suốt luôn, ‘Anh Bạch Hạc ơi’ một câu hai câu ngọt xớt luôn đó.”
Tôi run run nhặt điện thoại lên, run rẩy mở ra xem.
Thật sự gọi cho Bạch Hạc cả đống cuộc!
Tại sao anh ấy lại nghe hết vậy trời?!
Trời ơi!
Sao lại thế này được !
Trong đầu đột nhiên lóe lên gương mặt có phần bất đắc dĩ của Bạch Hạc, giữa hàng mày là ý cười khó thấy: “Anh thích em.”
Tim tôi khựng lại một nhịp.
A a a a a a!
Tôi xong rồi !
Ngay trước khi đầu tôi cháy luôn, tôi đột nhiên nhận ra một điều cực kỳ quan trọng.
Anh ta nói rồi .
Anh ta nói anh ta thích tôi rồi !
“Biết rồi biết rồi .” Giọng máy móc kia hơi mất kiên nhẫn, “Cho cô đó, được chưa .”
14
Tôi thật sự không ngờ nhiệm vụ lần này lại hoàn thành nhanh như vậy .
Mặc dù, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ.
Ít nhất thì... trong vòng hai ngày tới, tôi không hề muốn gặp lại Bạch Hạc.
Quả nhiên, suốt hai ngày sau đó tôi chẳng thấy bóng dáng anh đâu .
Sau hai ngày “bình tĩnh lại ”, hệ thống cuối cùng cũng chịu xuất hiện—bằng cách… nhập mộng.
Tôi đứng giữa một khoảng trắng xóa, tiếng máy móc vang lên từ bốn phương tám hướng.
“Những chuyện cô muốn biết về mười chín năm quá khứ của Bạch Hạc sẽ được trình chiếu dưới dạng phim. Khi cô tỉnh lại , phim sẽ tự động dừng.”
Được thôi, chiếu đi .
Trước mắt tôi hiện lên một màn hình lớn, cảnh phim mở ra bằng tiếng khóc oe oe đột ngột và vô cùng chói tai.
Bạch Hạc được mẹ sinh ra trong căn nhà nhỏ, một mình .
Cậu nhóc Bạch Hạc lúc nhỏ rất hay cười , tôi ngồi xem mà cứ vô thức mỉm cười theo.
Tôi thấy anh học nói , học đi , từng khoảnh khắc đều như đang báo hiệu một tương lai rạng rỡ và ưu tú.
Cho đến năm anh hai tuổi, đôi mắt long lanh ấy nhìn người đàn ông bước vào nhà và mềm giọng gọi: “Ba.”
Người đàn ông ấy nhìn cậu bé đang dang tay chờ đợi, không hề bế lên, chỉ vỗ nhẹ đầu anh một cái.
Từ đó, trong phim bắt đầu xuất hiện những trận cãi vã triền miên, là tiếng hét khản cả giọng của mẹ Bạch Hạc.
Bạch Hạc ban đầu sợ hãi khóc lóc, về sau thì chỉ lặng lẽ nhìn .
Cuối cùng, năm anh lên năm, ngồi ở bậc cửa với cái ghế nhựa nhỏ, nhìn người đàn ông xách vali rời đi , ôm lấy một người phụ nữ khác ngoài cửa, không một lần ngoái đầu.
Người đàn ông ấy không bao giờ quay lại nữa.
Từ đó trong nhà không còn cãi vã, chỉ còn bóng lưng người mẹ mỗi đêm say khướt.
"Choang"—chiếc bát vỡ nát dưới chân cậu bé Bạch Hạc, tôi cảm thấy tim mình cũng vỡ theo.
Anh còn nhỏ xíu, đứng trên cái ghế con để rửa chén, đến cái bát cũng không cầm nổi.
Cuối cùng tôi cũng thấy con mèo mà anh từng nhắc tới.
Nó cũng nhỏ như anh vậy , là một con mèo hoang đi ngang qua. Anh quý nó như báu vật.
“Mày gọi là Đốm nha?” Anh khẽ chạm vào con mèo trong lòng, nở nụ cười đã lâu chưa từng thấy.
Con mèo dụi đầu vào cậu , khiến anh càng cười vui hơn.
Cuộc sống yên bình đó bị phá vỡ hoàn toàn vào một đêm sau đó.
Hôm ấy , Đốm mải chơi không chịu về nhà, Bạch Hạc phải ra ngoài tìm, về muộn.
Mẹ anh đứng ở cửa, toàn thân nồng nặc mùi rượu, đôi mắt đỏ ngầu đầy điên loạn.
“Mẹ ơi, con đi tìm Đốm.” Giọng anh nhỏ xíu, giải thích lý do về muộn.
Mẹ anh giật con mèo từ tay anh , rồi ném mạnh xuống đất.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.