Loading...

Sau khi trọng sinh, tôi cưa đổ tên phản diện bệnh kiều
#7. Chương 7: C7

Sau khi trọng sinh, tôi cưa đổ tên phản diện bệnh kiều

#7. Chương 7: C7


Báo lỗi

Tôi hét lên.

Con Đốm cứ thế nằm đó, m.á.u chảy ra từ miệng mũi, ch//ết ngay trước chân Bạch Hạc.

Thì ra … con mèo không phải đi lạc…

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, anh đứng ngây người nhìn Đốm dưới chân, không dám tin.

Chưa kịp bật khóc , anh đã bị mẹ lôi xồng xộc vào nhà.

“Mày cũng muốn giống thằng cha mày hả?!” Người phụ nữ trong nhà tìm được sợi dây, vừa trói đang khóc thét, vừa gào lên: “Mày là con tao! Mày vĩnh viễn đừng hòng rời xa tao!”

Tôi không dám tin vào những gì đang thấy.

Anh mới có sáu tuổi thôi mà!

Nhỏ như vậy !

Bị trói cạnh giường, khóc cả một đêm.

Tại sao lại như thế…

Tôi khóc tỉnh dậy.

Tiểu Trần đứng ngay bên giường, xuyên qua thành giường nhìn tôi : “Ác mộng gì mà cậu khóc đến thế?”

Tôi đưa tay chạm vào khóe mắt, quả nhiên ướt đẫm.

Hình ảnh Bạch Hạc hoảng loạn đến đờ đẫn cứ như một mũi kim đ.â.m thẳng vào tim tôi , khiến tôi nghẹn họng không nói nổi một lời.

Vịt Trắng Lội Cỏ

Lúc này trong đầu chỉ có một ý nghĩ— tôi muốn gặp anh .

Tôi đứng chờ trước cửa lớp anh tan học.

Vừa ra khỏi lớp, tôi nhào thẳng vào lòng anh .

“Sao thế?” Giọng nói mang theo ý cười từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

Nụ cười của anh lúc này lại như một mũi kim khác, sao anh còn cười được chứ.

Tôi vẫn còn nhớ gương mặt ngơ ngác đầy nước mắt của anh ấy , mũi cay xè, tôi dụi dụi mặt vào n.g.ự.c anh .

Tôi chỉ… thật sự rất muốn ôm lấy cậu bé Bạch Hạc khi ấy — người vừa mất đi người bạn nhỏ của mình , vừa bị mẹ trói vào giường.

Giá như lúc đó có ai đó ôm lấy anh thì tốt biết mấy.

Cơ thể Bạch Hạc khựng lại , một lúc sau bàn tay anh mới rơi xuống, khẽ xoa đầu tôi .

“Em đúng là như con mèo nhỏ vậy .”

15

Một tiếng “tách” bất ngờ kéo tôi trở về thực tại.

Có người chụp lén tôi !

Tôi vừa ngẩng đầu định xem là ai thì đầu đã bị Bạch Hạc ấn xuống lại .

Ngay sau đó là tiếng bước chân vội vã chạy xa.

Không nằm ngoài dự đoán—hôm đó tôi “nổi tiếng” khắp trường.

Một cô bạn không biết trời cao đất dày lao vào lòng nam thần vật lý học—tiêu đề to đùng xuất hiện trên diễn đàn trường.

Tôi nhìn bức ảnh mình —dù không thấy rõ mặt nhưng vẫn nhận ra ngay—lập tức mất hết cảm giác thèm ăn.

Cái gì mà không biết trời cao đất dày?

Cái gì mà lao vào lòng?

Tiếp tục kéo xuống, thấy dòng bình luận mới nhất—ID là Bạch Hạc.

Tôi theo bản năng liếc trộm Bạch Hạc ngồi đối diện, rồi nhìn lại bình luận ấy .

“Em ấy mang theo ánh sáng, bất ngờ nhào vào lòng tôi , cho tôi cái ôm mà tôi hằng mong đợi.”

Một câu ngắn ngủi, mà như thể anh mới là người đang với cao lên.

Trời đất ơi, thần tiên phương nào đây?

Tôi gặm đũa, lại lén nhìn anh thêm cái nữa— đã đẹp trai như vậy , bảo sao ai cũng thấy anh như hoa cắm bãi phân trâu…

“Nhìn gì đấy?” Anh cười ngẩng đầu nhìn tôi .

Tôi vội vàng lắc đầu, cúi xuống tiếp tục dán mắt vào điện thoại.

Xong rồi .

Tôi tiêu rồi .

Tôi thay đổi rồi .

Mấy tháng trước , nhìn thấy anh cười là tôi nổi cả da gà.

Giờ anh cười … tim tôi đập nhanh vài nhịp.

Chiều hôm đó anh còn phải đi làm thêm nên đưa tôi về tới chân ký túc xá.

Tôi nhìn mấy cặp đang ríu rít bên cạnh, đột nhiên không khí có chút ái muội và xấu hổ.

Đúng lúc đó, Bạch Hạc đột nhiên nắm tay tôi , ánh mắt rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của hai đứa:

“Quân Quân, em còn nhớ em từng nói gì không ?”

Giờ là đang lật lại “hồ sơ vụ án” đúng không ?

Tôi … có thể nói mình không nhớ không ?

Phải làm sao bây giờ?

Ch//ết xã hội tại chỗ à ?

Trong lúc tôi đang dùng mũi chân đào đất ba tấc dưới nền gạch, thì một tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu.

Tay anh đặt lên đầu tôi , nhẹ nhàng xoa đỉnh tóc.

“Không sao đâu , Quân Quân.” Anh cúi người , hơi thở phả vào sau tai tôi .

Tôi có thể cảm nhận rất rõ—chỉ cần ngẩng đầu thôi là… môi chạm môi.

“Quên cũng không sao . Nhưng Quân Quân à … hối hận cũng muộn rồi .”

Giọng anh nhẹ như gió, mà đầy những cảm xúc không thể gọi tên.

Hả? Gì mà hối hận?

Tôi ngẩng đầu theo phản xạ—quả nhiên là… môi đối môi.

Một hình ảnh xẹt qua đầu tôi như sét đánh.

AAAAA!!!

Chính là hôm đó! Quả nhiên là tôi chủ động hôn anh !!

Nụ hôn đầu của tôi !

Là nụ hôn đầu của cả hai kiếp đó trời ơi!!

Tôi sợ tới mức lùi ngay một bước, giờ chắc đến đầu ngón chân cũng đỏ lựng.

Cuối cùng, Bạch Hạc rời đi trong tiếng cười khẽ, đuôi mắt và lông mày đều là ý cười .

Để không cho bản thân mơ mộng vẩn vơ nữa, tôi vội vàng rửa mặt rồi chui lên giường.

Không biết là do tôi quá mong được xem tiếp chuyện gì xảy ra với Tiểu Bạch Hạc, hay là do hệ thống cố tình thôi miên, tôi lại một lần nữa bước vào khoảng trắng xóa ấy .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-trong-sinh-toi-cua-do-ten-phan-dien-benh-kieu/chuong-7

Sáng hôm sau , mẹ Bạch Hạc thả anh xuống, vừa ôm chặt đứa con đã khóc đến kiệt sức, vừa khóc mà nói lời xin lỗi :

“Tiểu Hạc, là mẹ sai, mẹ không cố ý đâu … chỉ là mẹ yêu con quá nhiều…

“Mẹ sợ mất con. Con là tất cả của mẹ . Con mèo đó là yêu quái, nó muốn cướp con khỏi mẹ .”

Mẹ anh cứ thế ôm lấy cậu khóc rất lâu.

Khóc đến mức anh tha thứ cho bà.

Tiểu Bạch Hạc lặng lẽ chôn con mèo nhỏ sau vườn, có lẽ trong lòng tin rằng mẹ mình thật sự không cố ý.

Nhưng chuyện như vậy … lặp đi lặp lại .

Sự chiếm hữu của mẹ anh với anh ngày càng nghiêm trọng.

Yêu cầu cũng ngày càng khắt khe.

“Tiểu Hạc, mẹ chỉ có mình con thôi. Con chỉ có thể bảo vệ mẹ nếu con trở nên thật xuất sắc.”

Mẹ anh nhốt anh không được điểm tuyệt đối vào một căn phòng tối om, ngồi bên ngoài dịu dàng nói :

“Tiểu Hạc, tất cả đều là vì muốn tốt cho con.”

Tôi nhìn màn hình mà giận đến run cả người .

16

Mẹ của Bạch Hạc đến tìm tôi .

Dì ta ngồi đối diện tôi , sắc mặt chẳng tốt đẹp gì.

Tất nhiên, bây giờ sắc mặt tôi cũng chẳng khá hơn được .

Tôi thực sự không biết nên tỏ ra tử tế với dì ta thế nào.

Đã mấy ngày nay tôi không dám nhìn lại quá khứ của Bạch Hạc trong mơ—với tôi mà nói , đó là cơn ác mộng.

Huống gì đối với một Tiểu Bạch Hạc năm xưa...

“Đây là lần đầu tiên dì gặp một cô bé như cháu.” Dì ta nhẹ giọng mở miệng, hai tay ôm lấy cốc nước.

Tôi nhìn ly nước trong tay bà, bắt đầu hối hận vì phút bốc đồng đồng ý gặp mặt.

Với kiểu người như bà ấy , ly nước kia không biết lúc nào sẽ tạt thẳng vào mặt mình .

“Vậy chắc dì gặp chưa đủ người rồi . Loại như cháu ném vào đám đông vơ đâu cũng được một đống.” Tôi mỉm cười , đáp lại .

Tôi vốn cũng chẳng phải loại hoa trắng yếu đuối gì. Nếu như chưa thấy những chuyện kia , có lẽ tôi còn thấy dì ta hơi đáng thương.

Nhưng giờ đây, khi nhìn dì ta , trong lòng tôi lại vô cùng phức tạp.

Người tôi cần cứu là Bạch Hạc, nhưng thực chất là muốn cứu dì ta khỏi tay của chính anh .

Làm sao để cứu dì ta khỏi tay anh chứ?

Chỉ cần nhìn những hình ảnh đó thôi, ngay cả người ngoài như tôi cũng thấy m.á.u dồn lên đầu.

Có vẻ dì ta đã đoán được tôi sẽ có thái độ này , nhìn cốc nước trong tay khẽ cười .

“Cháu nghĩ dì sẽ đồng ý để cháu ở bên Tiểu Hạc sao ?” Dì ta cười , khoé môi cong lên nhưng trong mắt lại như đóng băng ngàn năm. “Dì có hàng ngàn cách để khiến hai đứa vĩnh viễn không thể bên nhau .”

Những lời vô lý đến mức không tưởng, nhưng lại thốt ra từ miệng dì ta một cách tự nhiên, khiến tôi hoàn toàn không thấy bất ngờ.

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt : “Dì muốn ép ch//ết anh ấy , hay là đang tự ép ch//ết mình ?”

Dì ta không ngờ tôi sẽ nói vậy , nụ cười cứng đờ trên môi.

“Cháu tự đề cao mình quá rồi đấy.” Giọng bà bắt đầu lạnh đi , đầu ngón tay nắm lấy cốc nước trắng bệch.

Hình như tôi đã chọc trúng chỗ đau của dì ta .

Tôi vốn tưởng dì ta không có chỗ đau nào.

“Cháu không tự đề cao mình đâu .” Nghĩ đến những cảnh tượng trong mơ, mắt tôi bỗng cay xè, lời nói ra cũng trở nên sắc bén hơn, “Bạch Hạc đã phải nỗ lực bao nhiêu để sống đến bây giờ. Dì buông tha cho anh ấy đi .”

Dĩ nhiên tôi cũng chẳng biết “buông tha” là phải làm thế nào mới đúng.

Nhưng rõ ràng câu nói ấy chọc giận - Dì ta giơ tay cầm ly nước định hắt thẳng vào người tôi .

Nước không trúng tôi .

Tôi ngẩng đầu, thấy khuôn mặt giận dữ của Bạch Hạc.

Cả ly nước tạt hết lên lưng anh .

Ánh mắt anh nhìn tôi đầy tức giận, lại xen lẫn cả áy náy.

Anh không cần phải áy náy.

Tôi làm tất cả những chuyện này không còn vì cái gọi là nhiệm vụ cứu rỗi nữa. Kể cả việc hôm nay gặp mẹ anh —là tôi tự nguyện.

Bạch Hạc đưa tay vuốt sợi tóc rũ trước trán tôi ra sau tai.

Tôi nhìn anh nhắm mắt hít một hơi sâu rồi mở mắt ra , quay đầu đối mặt với mẹ mình .

“Con đã nói rồi , đừng đến gần em ấy !” Giọng anh trầm thấp như tiếng gầm trước khi sư tử nổi giận.

Mẹ Bạch Hạc thấy anh như vậy , cúi đầu rồi lại ngẩng lên, hốc mắt đỏ hoe.

“Tiểu Hạc…” Giọng bà run rẩy, ánh mắt rối loạn, “Không phải như con thấy đâu …”

???

Ngay cả hệ thống trong đầu tôi cũng phải đứng dậy vỗ tay cho diễn xuất đỉnh cao này .

Tôi còn chưa kịp nói gì, Bạch Hạc đã liếc nhìn ly nước trong tay bà rồi không nói thêm câu nào, kéo tay tôi quay người bỏ đi .

Tôi bị anh nắm tay kéo đi mãi.

Gió nhẹ thổi lướt qua giữa hai người , tôi nhìn áo sơ mi của anh dính sát vào lưng.

Anh gầy quá, đến mức gần như có thể thấy cả xương sống lờ mờ sau lớp vải mỏng.

“Bạch Hạc…” Anh đến từ lúc nào? Nghe được những gì?

Giờ anh đang cảm thấy thế nào?

Nghe tôi gọi, anh dừng lại .

Tôi tưởng anh sẽ quay đầu lại , nhưng không .

Anh đứng đó rất lâu, không trả lời, cũng không quay lại .

Chương 7 của Sau khi trọng sinh, tôi cưa đổ tên phản diện bệnh kiều vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Học Đường, Học Bá, Thanh Xuân Vườn Trường, Chữa Lành, Xuyên Không, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo