Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 14: HUYẾT CHIẾN TRONG ĐÊM, GIAO KÈO ĐỔI GIANG SƠN
Đêm kinh thành lạnh buốt, bóng tối đặc quánh như mực tàu đổ xuống những con hẻm nhỏ. Sau tiếng chuông tang báo hiệu hoàng đế băng hà, bầu không khí càng trở nên t.ử khí lịm người .
Thẩm Nhược Hi đang ngồi trong kiệu nhỏ trở về từ một hiệu buôn bí mật ngoại ô. Nàng vừa mới sắp xếp xong đợt vận chuyển lương thực cuối cùng cho phe quân đội của Tiêu Diễn. Bất thình lình, một tiếng xé gió rít lên giữa hư không .
"Phập!"
Một mũi tên mang theo hỏa lực xuyên thủng tấm màn kiệu, sượt qua lọn tóc mai của Nhược Hi, cắm phập vào thành gỗ.
"Có ám sát! Bảo vệ Quận chúa!" Tiếng hét của hộ vệ trưởng Thẩm gia vang lên x.é to.ạc màn đêm.
Ngay lập tức, từ trên các mái nhà, hàng chục bóng đen bịt mặt nhảy xuống, thanh kiếm trong tay chúng lạnh lẽo dưới ánh trăng mờ. Đây không phải là bọn thảo khấu thông thường, bộ pháp của chúng vô cùng kỷ luật, chiêu thức tàn độc nhắm thẳng vào các huyệt đạo hiểm yếu. Đây là ám vệ tinh nhuệ của Viện Vương phủ — phe cánh của Tiêu Dật.
Tiêu Dật đã phát điên. Hắn biết mình không thể thắng Tiêu Diễn trên chiến trường nếu không có lương thảo, nên hắn quyết định triệt hạ "nguồn sống" của đối thủ. Chỉ cần Nhược Hi c.h.ế.t, Thẩm gia sẽ rơi vào cảnh rắn mất đầu, ngân khố khổng lồ kia sẽ trở thành miếng mồi ngon cho hắn chiếm đoạt.
"Quận chúa, mau chạy đi ! Chúng ta không cầm cự được lâu!" Hộ vệ trưởng vừa chống trả vừa gầm lên.
Nhược Hi nén cơn run rẩy, nàng không phải nữ t.ử yếu đuối chỉ biết khóc lóc. Nàng rút từ trong tay áo ra một khẩu s.ú.n.g hỏa mai nhỏ — thứ v.ũ k.h.í nàng đã âm thầm yêu cầu thợ rèn Thẩm gia chế tạo dựa trên kiến thức hiện đại.
"Đoàng!"
Tiếng nổ chát chúa vang lên, gã sát thủ đang lao tới bị b.ắ.n xuyên vai, ngã nhào xuống đất. Nhược Hi lợi dụng khói bụi hỗn loạn, vén rèm kiệu lao ra ngoài, chạy thục mạng vào những con ngõ lắt léo mà nàng đã thuộc lòng bản đồ từ trước .
Phía sau , tiếng bước chân đuổi cùng g.i.ế.c tận vẫn dồn dập. Nhược Hi cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung, hơi thở lạnh buốt tràn vào cổ họng đau rát. Nàng không thể về Thẩm phủ, nơi đó chắc chắn đã bị bao vây. Nơi duy nhất có thể bảo vệ nàng lúc này chỉ có một.
Nàng dùng hết sức lực cuối cùng, lao về phía bức tường đá xám của phủ Nhiếp Chính Vương.
"Kẻ nào dám xâm phạm?" Tiếng quát của lính canh vang lên, những mũi giáo dài chỉ thẳng vào n.g.ự.c nàng.
Nhược Hi kiệt sức, khuỵu xuống, nàng giơ cao tấm lệnh bài sói đen mà Tiêu Diễn đã trao: "Ta là Thẩm Nhược Hi... muốn gặp... Nhiếp Chính Vương..."
Cánh cửa phủ nặng nề mở ra , Nhược Hi được đưa vào trong ngay khi toán sát thủ của Tiêu Dật kịp đuổi tới cổng. Chúng đành hậm hực đứng nhìn con mồi lọt vào lãnh địa của "con sói biên ải" mà không dám tiến thêm nửa bước.
Bên trong mật thất của phủ, Tiêu Diễn đang đứng trước bàn đồ sự, gương mặt hắn nhuốm đầy mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn rực lên sát khí. Khi nhìn thấy Nhược Hi với bộ y phục rách rưới, vai áo dính m.á.u, hắn lập tức lao tới, bàn tay to lớn siết c.h.ặ.t lấy vai nàng.
"Nàng bị thương sao ?" Giọng hắn trầm đục, ẩn chứa một cơn giận dữ kinh hoàng. "Kẻ nào làm ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-tu-hon-ac-nu-ta-chi-muon-phat-tai/14.html.]
"Tiêu Dật... hắn muốn g.i.ế.c ta để cướp kho lương." Nhược Hi thở dốc, nàng bám lấy cánh tay hắn để đứng vững. "Tiêu Diễn, hắn đã điên rồi . Nếu tối nay hắn không g.i.ế.c được ta , sáng mai hắn sẽ cho quân đ.á.n.h thẳng vào các tiệm trang sức và tiền trang của Thẩm gia."
Tiêu Diễn khẽ gầm lên trong cổ họng,
hắn
quay
sang thuộc hạ: "Ra lệnh cho quân Sói Đen, quét sạch
toàn
bộ ám vệ của Viện Vương phủ trong thành phố đêm nay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-tu-hon-ac-nu-ta-chi-muon-phat-tai/chuong-14
Kẻ nào phản kháng, g.i.ế.c
không
tha!"
Sau khi thuộc hạ lui đi , mật thất chỉ còn lại hai người . Ánh nến bập bùng hắt bóng họ lên bức tường đá lạnh lẽo. Nhược Hi lấy từ trong lớp áo lót ra một cuộn da dê cuộn tròn, trải phẳng lên bàn.
Đó là bản đồ toàn diện nhất về đế chế tài chính của Thẩm gia. Trên đó đ.á.n.h dấu chi tiết vị trí của mười tám kho lương ngầm, chín tiền trang dự trữ vàng ròng, và các tuyến đường vận tải thủy chiến lược xuyên suốt vương triều.
"Đây là toàn bộ 'huyết mạch' của thiên hạ này ." Nhược Hi nhìn thẳng vào mắt Tiêu Diễn, đôi mắt nàng rực lên sự kiên định của một kẻ đ.á.n.h cược cả sinh mạng. "Tiêu Diễn, ngài muốn ngôi vị hoàng đế, ta sẽ cho ngài cái túi tiền không đáy để nuôi vạn quân, để thu phục lòng dân bằng cơm no áo ấm. Ta sẽ giúp ngài lên ngôi mà không cần phải tàn sát toàn bộ kinh thành."
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
Tiêu Diễn nhìn bản đồ, rồi lại nhìn nữ nhân nhỏ bé nhưng đầy bản lĩnh trước mặt. Hắn cảm nhận được sức nặng của món quà này . Nó không chỉ là tiền, nó là quyền sinh quyền sát của cả một quốc gia.
"Điều kiện của nàng là gì?"
Nhược Hi hít một hơi thật sâu, giọng nàng đanh thép:
"Ta có ba điều kiện. Thứ nhất, sau khi đăng cơ, ngài phải phong ta làm Hoàng hậu nhưng ta không quản hậu cung, ta muốn được tự do ra ngoài cung kinh doanh, không ai được phép giam cầm ta trong bốn bức tường gạch đỏ. Thứ hai, ngài phải bảo hộ Thẩm gia vĩnh viễn, bất kể sau này có biến cố gì, Thẩm gia phải là thương gia độc quyền của vương triều. Và thứ ba..."
Nàng dừng lại một nhịp, tiến gần hơn, hơi thở hòa vào nhau :
"... Ngài phải hứa với ta , sau này dù quyền lực có lớn đến đâu , ngài cũng không được dùng thanh kiếm của mình để hướng về phía ta . Chúng ta là cộng sự, không phải chủ tớ."
Tiêu Diễn nhìn nàng đăm đăm. Hắn đã gặp qua hàng ngàn nữ nhân cầu xin sự che chở, cầu xin danh phận, cầu xin tình yêu. Nhưng Nhược Hi là người duy nhất cầu xin sự tự do và sự bình đẳng. Nàng muốn đứng cạnh hắn , không phải dưới chân hắn .
Hắn đột nhiên cười thấp, tiếng cười vang vọng trong mật thất vắng lặng. Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên, ngón tay cái lướt nhẹ qua làn môi đang run rẩy của nàng.
"Thẩm Nhược Hi, nàng thực sự rất tham lam. Nàng muốn cả vương quyền bảo hộ, lại muốn cả sự tự do của một con chim trời. Nhưng ... ta lại thích sự tham lam đó của nàng."
Hắn cầm lấy thanh đoản kiếm bên hông, rạch một đường nhỏ trên lòng bàn tay mình , rồi nắm lấy bàn tay nàng, để m.á.u của hai người hòa vào nhau trên bản đồ da dê.
"Ta, Tiêu Diễn, thề với trời đất: Lấy m.á.u làm giao ước, lấy giang sơn làm sính lễ. Ta sẽ bảo hộ nàng vĩnh viễn, cho nàng sự tự do mà nàng khao khát. Nếu ta phản bội nàng, thiên lôi trừng phạt, giang sơn sụp đổ!"
Nhược Hi cảm nhận được dòng m.á.u ấm nóng lan tỏa, một cảm giác an tâm lạ kỳ bao trùm lấy nàng. Nàng biết , từ giây phút này , vận mệnh của nàng và người đàn ông nguy hiểm nhất thiên hạ này đã trói c.h.ặ.t vào nhau .
"Được. Sáng mai, khi bình minh lên, ta sẽ điều động toàn bộ lương thảo vào cung cấp cho đại quân của ngài. Tiêu Diễn, hãy đi lấy cái ngai vàng kia đi . Nó thuộc về ngài, và ta sẽ là người duy trì sự lộng lẫy của nó."
Tiêu Diễn không nói lời nào, hắn đột ngột kéo nàng vào lòng, một nụ hôn nồng cháy và đầy tính chiếm hữu đặt xuống môi nàng. Nó không chỉ là nụ hôn của tình yêu, mà còn là nụ hôn của hai kẻ săn mồi vừa tìm thấy đồng minh hoàn hảo nhất.
Ngoài kia , tiếng gươm đao vẫn vang vọng, nhưng trong mật thất này , một vương triều mới đã được định hình từ một bản giao kèo đẫm m.á.u và những thỏi vàng ròng của một "ác nữ" tài danh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.