Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, thiết bị truyền tống trên cổ tay Phó Đông bỗng sáng lên.
“Tình tiết truyện đang cần anh , anh phải đi rồi . Tuần sau , đúng sinh nhật em, anh sẽ quay lại .” Phó Đông nắm tay tôi , dịu dàng dỗ dành: “Trì Đường, em đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngoan ngoãn chờ anh được không ?”
Tôi nhìn vào mắt anh ta . Đôi mắt đen láy từng khiến tôi rung động vô số lần giờ đây lại tràn ngập vẻ mong đợi.
Chúng tôi đã từng có biết bao kỷ niệm sâu sắc, từng cùng nhau trải qua những tháng ngày gian nan vất vả như thế. Có lẽ... thật sự là do tôi quá nhạy cảm và suy nghĩ nhiều rồi chăng.
“Anh đi đi , em sẽ chờ anh .” Tôi giả vờ nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Phó Đông rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: “Trì Đường thật ngoan.”
Sau đó, anh ta nhấn nút kích hoạt thiết bị truyền tống, giống như vô số lần trước , lập tức biến mất trước mắt tôi chỉ trong nháy mắt.
Căn phòng trống trải lại chỉ còn lại một mình tôi , bắt đầu một vòng chờ đợi mới.
Nhưng vào ngày sinh nhật hôm đó, tôi lại không đợi được Phó Đông trở về. Đây cũng chỉ là một lần thất hứa quá đỗi bình thường trong vô số lần thất hứa trước đây của anh ta mà thôi. Chuyện công lược có liên quan trực tiếp đến tính mạng, tôi có thể hiểu được .
Tôi một mình thổi nến, ăn bánh kem rồi chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc ấy , tôi bỗng nghe thấy tiếng cửa sổ bị đập vỡ.
Vì sống một mình trong thời gian dài nên tôi đã bị kẻ xấu để mắt tới. Ngay trong đêm sinh nhật, hai tên lưu manh đột nhập vào nhà để cướp của. Trong lúc hỗn loạn, tôi bị chúng đ.á.n.h trúng đầu rồi ngã gục xuống đất, m.á.u từ vết thương không ngừng tuôn ra .
Trong lúc ý thức dần trở nên mơ hồ, tôi nghe thấy một giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên bên tai:
[Chúc mừng ký chủ đã trói định thành công với hệ thống xuyên sách. Phát hiện chỉ số sinh mệnh của ký chủ đang tiêu hao nhanh ch.óng. Hoàn thành nhiệm vụ công lược sẽ có cơ hội cải t.ử hoàn sinh. Ký chủ có muốn tiến vào thế giới nhiệm vụ hay không ?]
Tôi cố gắng giãy giụa hỏi lại : “Có phải là thế giới mà Phó Đông đang ở không ?”
“Chính xác.”
Tôi đã từng vô số lần tưởng tượng đến việc được cùng Phó Đông bôn ba ở thế giới tiểu thuyết kia . Không ngờ trong hoàn cảnh trùng hợp như vậy , điều đó lại thật sự trở thành hiện thực.
“Nếu đã vậy ...” Tôi hít sâu một hơi , kiên định đáp: “ Tôi muốn đi !”
Trước mắt
tôi
bỗng lóe lên một vệt sáng trắng ch.ói mắt. Cơ thể đang cận kề cái c.h.ế.t của
tôi
trong nháy mắt
được
rót đầy năng lượng, bay lên giữa
không
trung trong quá trình truyền tống với tốc độ cực hạn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-thit-van-cung-tra-nam/chuong-2
Bên tai vang lên giọng nói của hệ thống: [Chào mừng ký chủ đến với thế giới thịt văn. Thân phận của cô: Bạn thân của nữ chính thịt văn. Nhiệm vụ của cô: Cướp đi những người đàn ông của nữ chính thịt văn.]
Đầu óc tôi lúc này chấn động đến mức trống rỗng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-thit-van-cung-tra-nam/chuong-2.html.]
Thế giới thịt văn!
Nơi mà Phó Đông đang ở, hóa ra lại là thế giới thịt văn!
Đáng lẽ tôi nên nghĩ ra từ sớm mới phải . Chỉ có nữ chính trong truyện thịt văn thì mồ hôi mới có mùi ngọt như dâu tây. Còn Phó Đông, với tư cách là nam chính của truyện thịt văn, muốn công lược được nữ chính thì e rằng không chỉ đơn giản là một mối quan hệ kiểu Plato thuần khiết...
Tôi còn chưa kịp sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu thì phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ mềm mại đầy nũng nịu: “Không… đừng mà, bạn thân của em vẫn còn ở ngay bên cạnh đấy.”
Rất rõ ràng, chủ nhân của giọng nói này chính là nữ chính của quyển thịt văn, Liễu Khinh Khinh. Còn tôi , với thân phận bạn thân của cô ta , đang sống chung trong một căn hộ thuê, cứ thế bị ép trở thành một phần trong trò chơi kích thích giữa cô ta và các nam chính.
Một giọng nam trầm thấp vang lên, mang theo sự tà ác và cợt nhả: “Có sao đâu chứ? Như vậy chẳng phải càng kích thích hơn sao ?”
Tôi trùm chăn kín đầu, cơ thể vì quá mức kinh ngạc mà không tự chủ được run lên liên hồi.
Giọng nói của người đàn ông kia giống hệt giọng của Phó Đông.
Nhưng trong ký ức của tôi , anh ta luôn là một người nhã nhặn, lịch thiệp, chưa bao giờ dùng giọng điệu phóng túng như vậy để nói chuyện.
“Khinh Khinh, nhớ anh không ? Hửm?”
“Đừng như vậy mà, Phó tổng...”
Phó tổng sao ?
Phó Đông từng kể với tôi rằng ở thế giới tiểu thuyết này , anh ta là một tổng tài.
Chuyện này ... không thể nào trùng hợp đến vậy được , đúng không ?
Tôi ôm chút hy vọng mong manh cuối cùng, chậm rãi kéo chiếc chăn trùm đầu xuống.
Khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm phải Phó Đông, tôi nhìn thấy rõ vẻ kinh hoàng hiện lên đầy trên gương mặt anh ta .
“Em, em...”
Anh ta hoảng loạn đến mức luống cuống muốn bò dậy.
Trang Thảo
Chỉ nghe một tiếng “rắc” giòn tan vang lên.
Không ngoài dự đoán, Phó Đông đã trực tiếp bất lực ngay tại chỗ.
Tôi và Liễu Khinh Khinh gọi cấp cứu 120, đưa Phó Đông đang hôn mê đến bệnh viện. Suốt quãng đường, Liễu Khinh Khinh không nói một lời. Sắc mặt cô ta không hề hoảng loạn, cũng chẳng có vẻ đau lòng, thậm chí còn mang theo sự lạnh nhạt như thể chuyện này không liên quan đến mình . Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.