Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Nghĩ đến việc cơ thể của chính mình ở thế giới hiện thực đang dần trở nên lạnh ngắt, tim tôi bỗng thắt lại . Nhưng tôi vẫn kiên định: “Đó cũng là chuyện của tôi .”
Tôi bước qua dãy hành lang bệnh viện, khi đi ngang qua phòng kho thì đột nhiên nghe thấy bên trong có tiếng động sột soạt. Chẳng trách Liễu Khinh Khinh đi lấy t.h.u.ố.c lâu như vậy vẫn chưa thấy về, hóa ra là bị Chương Lũy chặn đường ở bên trong.
Không nằm ngoài dự đoán, tôi lại phải nghe một tai đầy những lời lẽ dung tục bẩn thỉu.
“Khinh Khinh, em thật là không nghe lời mà. Có phải chỉ có cách khiến em m.a.n.g t.h.a.i thì em mới chịu ngoan ngoãn an phận đúng không ?”
Ban đầu, tôi định cứ thế tảng lờ mà bước qua. Nhân vật tiểu thuyết đều có số phận của riêng mình , nữ chính truyện thịt văn vốn dĩ là để tận hưởng cảm giác được đàn ông vây quanh, tôi chẳng việc gì phải can thiệp để thay đổi cuộc đời người khác.
Nhưng chính vào khoảnh khắc này , tôi chợt nhớ lại thái độ lạnh nhạt như thể chuyện không liên quan đến mình của Liễu Khinh Khinh trên xe cấp cứu, và cả sắc mặt lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm của cô ta khi bị tôi phá hỏng chuyện tốt trước đó.
Đối mặt với sự xâm hại của đàn ông, cô ta tỏ ra hờ hững, ngoan ngoãn nhưng lại đầy yếu đuối. Cô ta không phản kháng, nhưng cũng chẳng hề tận hưởng. Loại phản ứng này có lẽ bắt nguồn từ sự tê dại tận sâu trong xương tủy, hoặc cũng có lẽ là sự buông xuôi, phó mặc cho số phận sau những nỗ lực phản kháng bất thành.
Nhưng nếu như... cô ta thực sự không hề tự nguyện thì sao ?
Những chi tiết nhỏ nhặt ấy cứ thế hiện lên mồn một trong đầu tôi . Trước khi đại não kịp đưa ra quyết định, tôi đã thẳng chân đạp tung cánh cửa phòng kho ra .
Động tác của Chương Lũy đột ngột khựng lại .
“Liễu Khinh Khinh, tôi chuẩn bị về nhà đây, cậu có muốn đi cùng tôi không ?” Tôi cố tình cất cao giọng hét lớn, chẳng thèm bận tâm liệu Chương Lũy có vì thế mà bị bất lực đột ngột giống như Phó Đông hay không .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-thit-van-cung-tra-nam/chuong-5.html.]
Biểu cảm đầy hưởng thụ của Chương Lũy tức khắc trở nên cứng đờ, trong mắt hắn bùng lên một ngọn lửa giận dữ: “Đêm nay Khinh Khinh sẽ ở lại với tôi , khôn hồn thì mau cút xéo đi .”
“ Tôi không hỏi anh , người tôi hỏi là Liễu Khinh Khinh.” Tôi đứng sừng sững tại chỗ, nghiêm túc hỏi lại : “Liễu Khinh Khinh, có muốn cùng nhau về nhà không ?”
Ánh mắt Liễu Khinh Khinh
có
chút thất thần,
vừa
lộ vẻ
không
dám chắc chắn,
lại
vừa
nhen nhóm một chút mong đợi: “
Tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-thit-van-cung-tra-nam/chuong-5
.. cũng
có
thể trực tiếp về nhà
sao
?”
Bờ vai cô ta đang bị Chương Lũy ôm c.h.ặ.t khẽ run lên bần bật, giống như đang vô cùng sợ hãi. Tôi thầm nghĩ, cô ta thực sự đang tận hưởng chuyện này sao ? Mỗi lần cô ta thẹn thùng thốt lên hai từ “đừng mà”, liệu có thật sự là đang d.ụ.c cự hoàn nghênh hay không ?
Ban đầu, tôi chỉ coi nữ chính của thế giới truyện thịt văn này như một NPC vô tri, nhưng lúc này nhìn vào mắt cô ta , đôi mắt ấy dịu dàng như làn nước mùa xuân nhưng lại mờ mịt, định hình không rõ, giống như đang bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ không cách nào xua tan... Giống như cô ta đang bị giam cầm bởi một thế lực vô hình nào đó vậy .
Chương Lũy đứng bên cạnh lại một lần nữa chen ngang: “Khinh Khinh, em không được về. Em là của tôi , đêm nay tôi muốn có được em.”
Trang Thảo
Nhưng tôi hoàn toàn ngó lơ hắn , chỉ nhìn chằm chằm vào Liễu Khinh Khinh rồi nghiêm túc nói : “Tất cả đều phụ thuộc vào nguyện vọng của chính cậu . Nếu cậu muốn về nhà, tôi sẽ đưa cậu đi . Còn nếu cậu muốn ở lại , tôi sẽ lập tức tự mình rời khỏi đây. Cậu chỉ cần trả lời tôi một câu thôi, có muốn đi cùng tôi không ?”
Liễu Khinh Khinh c.ắ.n c.h.ặ.t môi dưới . Một quyết định như vậy đối với cô ta dường như vô cùng xa lạ và khiến cô ta hoang mang. Cô ta dè dặt liếc nhìn Chương Lũy một cái, dưới ánh mắt đầy đe dọa và tà ác của đối phương, cuối cùng cô ta cũng run rẩy mở miệng: “ Tôi ... tôi muốn về nhà.”
“Được.” Thứ tôi cần chính là câu trả lời này của cô ta .
Tôi bước nhanh vào trong phòng kho, nắm lấy tay Liễu Khinh Khinh: “Vậy chúng ta về nhà.”
Có thể nhìn thấy rõ mồn một gương mặt của Chương Lũy lúc này đã vặn vẹo đến mức dị dạng: “Muốn chạy trốn sao ? Chưa cho tôi ăn no mà đã muốn chuồn à ? Gan to bằng trời rồi đấy, tôi nói cho cô biết , cho dù cô có muốn đi thì cũng phải để cho tôi nếm thử chút vị ngọt trước đã ...”
Tôi lười phải nghe những lời lẽ dơ bẩn, ô uế từ miệng hắn , liền dứt khoát giơ tay lên, đ.â.m một ống t.h.u.ố.c mê thẳng vào người hắn . Đây là thứ tôi vừa mới tìm thấy trong phòng bệnh ban nãy. Tôi không biết bản thân sẽ phải đối mặt với những gì ở thế giới truyện thịt văn này nên đã sớm thu thập vài thứ hữu dụng để phòng thân . Không ngờ tới là lại được sử dụng nhanh đến như vậy .
“Bác sĩ Chương, đầu óc anh bị úng não rồi phải không ? Mở miệng ra là toàn những lời bẩn thỉu. Lúc nói những lời dâm ô dơ dáng như thế mà cái miệng không thấy bẩn, chắc những chỗ khác trên người anh cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam đâu nhỉ? Anh thật sự không sợ bản thân sẽ gặp quả báo mà mắc bệnh xã hội sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.