Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Thuốc mê chưa có tác dụng ngay lập tức, Chương Lũy vẫn nhe nanh múa vuốt, định lao tới tóm lấy tôi : “Con tiện nhân này , mày cũng cùng một giuộc với con Liễu Khinh Khinh kia mà thôi, hôm nay tao nhất định phải khiến hai đứa tụi mày phải khóc lóc van xin mới được ...”
Tôi một phát kéo mạnh Liễu Khinh Khinh ra sau lưng mình , tiếp tục dùng lời lẽ để công kích hắn : “Bố mẹ anh không cầu xin anh làm rạng danh tổ tông thì anh cũng nên tự tích chút đức cho bản thân mình đi . Suốt ngày trong đầu chỉ toàn chứa những thứ rác rưởi đồi trụy, cũng không tự nhìn lại xem bản thân mình là cái thá gì.”
Chương Lũy há miệng, trợn trừng mắt định nói thêm gì đó nhưng đúng lúc này t.h.u.ố.c mê đã bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn đổ rầm xuống ngay bên chân tôi .
Tôi ghét bỏ đạp hắn một cước: “Cái loại rác rưởi không đáng mặt đàn ông.”
Liễu Khinh Khinh suốt cả quá trình đều ngẩn người ra nhìn : “Hóa ra ... còn có thể từ chối thẳng thừng như vậy sao ?”
“Đương nhiên rồi .” Tôi nói : “Nếu cậu không muốn , việc từ chối phải thật dứt khoát và rõ ràng. Nếu đối phương vẫn cố tình dây dưa quấy rối, cậu hoàn toàn có quyền tự bảo vệ bản thân mình .”
Liễu Khinh Khinh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tôi , đôi mắt trong veo của cô ta thoáng qua một chút kinh ngạc, rồi lại như vừa bừng tỉnh hiểu ra điều gì đó. Sau đó, cô ta nghiêm túc và ngoan ngoãn nói : “Cảm ơn cậu .”
Tôi chưa kịp trả lời cô ta thì trong đầu lại vang lên giọng nói máy móc lạnh lùng của hệ thống.
[Cô làm như vậy là không được đâu , hành động này sẽ làm đảo lộn trật tự của thế giới này .] Hệ thống vốn dĩ đã im hơi lặng tiếng từ lâu, đột nhiên lại lên tiếng cảnh cáo.
“Hả? Thế sao ?” Tôi vặn hỏi lại ở trong đầu: “ Nhưng trật tự lập ra không phải là để giúp bảo vệ quyền lợi của mọi người hay sao ? Tại sao trật tự của thế giới truyện thịt văn lại phải xây dựng trên cơ sở làm tổn thương phụ nữ?”
Hệ thống bình tĩnh vạch trần chân tướng: [Trật tự ở nơi này là để bảo vệ những kẻ bề trên . Xét về mặt cấu trúc sinh lý, nam giới có quyền uy tuyệt đối.]
Nghe đến đó, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ớn lạnh ghê tởm. Tôi quay sang hỏi Liễu Khinh Khinh: “Lúc Phó Đông và Chương Lũy động tay động chân với cậu , họ đã được sự cho phép của cậu chưa ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-thit-van-cung-tra-nam/chuong-6.html.]
“Chưa từng...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-thit-van-cung-tra-nam/chuong-6
” Giọng
nói
của Liễu Khinh Khinh giống như
bị
bao phủ bởi một lớp sương mù: “
Tôi
đã
từng
nói
đừng mà, nhưng bọn họ đều
không
thèm
nghe
.”
Không những không nghe , bọn họ lại còn cho rằng đó là biểu hiện của sự d.ụ.c cự hoàn nghênh.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một chút ái ngại và hối hận. Vào khoảnh khắc vừa mới xuyên đến đây, chính tôi cũng từng lầm tưởng rằng những tiếng rên rỉ kiều mị “đừng mà” của Liễu Khinh Khinh chỉ là một hình thức để trợ hứng cho cuộc vui.
Nhưng tôi lại không nghĩ tới thiết lập nhân vật của nữ chính truyện thịt văn vốn dĩ là như vậy , giọng nói của cô ta bẩm sinh đã mang nét kiều mị, câu hồn, chính vì thế mà những lời biểu đạt xuất phát từ ý muốn thực sự của cô ta đương nhiên cũng bị những gã đàn ông kia ngó lơ.
Nhưng điều đó tuyệt đối không nên trở thành lý do để cô ta bị xâm hại.
“Hành vi đó của bọn họ được coi là quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c.” Tôi nói : "Cậu nên đi báo cảnh sát.”
“Báo cảnh sát sao ?” Trong mắt Liễu Khinh Khinh hiện lên một sự mê mang tột độ: “Chuyện này mà cũng có thể báo cảnh sát sao ? Chẳng phải chuyện này vốn dĩ là bình thường sao ?”
Trang Thảo
Tôi cạn lời: “...”
Tôi suýt chút nữa thì quên mất rằng, trong thế giới truyện thịt văn, cảnh sát hầu như chưa bao giờ xuất hiện. Mà cho dù có xuất hiện đi chăng nữa thì cũng là vì những vụ án khác. Đây là một thế giới hoàn toàn vô pháp vô thiên, thiếu thốn luật pháp trầm trọng.
Tôi hít một hơi thật sâu: “Ai nói với cậu chuyện này là bình thường?”
“Tất cả mọi người .” Liễu Khinh Khinh cúi đầu, màn đêm sau lưng cô ta dần dần khép lại , giống như một tấm màn sân khấu khổng lồ bao bọc lấy cơ thể cô ta vào bên trong. Bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta có cảm giác sắp sửa ngạt thở.
“Từ nhỏ đến lớn, tất cả những người xung quanh đều nói với tôi rằng chuyện đó là lẽ đương nhiên, tôi nên cảm thấy vinh hạnh vì điều đó. Đàn ông có thích cô thì họ mới muốn chạm vào cô chứ.” Sắc mặt của cô ta rất nhạt nhòa, không rõ là đang vui hay đang buồn: “Được người khác yêu thích, chuyện này nghe qua có vẻ là một điều tốt , nhưng tôi lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Mỗi khi bàn tay của những người đàn ông đó chạm vào người mình , tôi chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nhưng tôi không dám cự quyết, như vậy là không đúng với quy tắc.”
Tôi hỏi: “Quy tắc gì cơ?”
“Những quy tắc ngầm đã được ước định từ trước .” Cô ta khựng lại một chớp mắt, dây thanh quản khẽ chấn động: “Phụ nữ thì phải biết thuận theo, phải biết nghe lời, phải cam chịu làm nô lệ để thỏa mãn thú vui của đàn ông. Đàn ông vui vẻ thì sẽ cùng tôi mây mưa một trận, và tôi nên lấy làm mãn nguyện vì điều đó.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.